Vu gia
Phan Châu trinh
Chương 14
Mùa thu lại về, Phan Châu Trinh tiếp tục lên đường làm những công việc
của mình. Phan Văn Trường cũng vắng nhà, tham gia giảng dạy ở một số
trường đại học.
Những ngày này, Phan Châu Trinh lấy công việc làm vui và rất mong trở về
quê hương. Theo ông, ngồi ở nước ngoài nói ngàn lời cũng không bằng ở
trong nước nói một tiếng. Lớp trẻ suy gì, nghĩ gì cũng tốt, riêng ông chỉ đau
đáu một điều là làm sao cho dân trí nâng cao, dân quyền mở rộng, ai ai
cũng được học hành, tỉnh thành nào cũng có trường kỹ thuật để lớp trẻ mở
rộng tầm nhìn, thoát khỏi những tháng ngày nông nhàn vô bổ… Với Phan
Châu Trinh, một khi đại đa số quốc dân Annam được như thế thì tự khắc họ
biết phải làm gì có lợi cho quê hương.
Nhìn lại và nghĩ về thực trạng nước nhà, Phan Châu Trinh thở dài ngao
ngán. Bỗng có tiếng gõ cửa.
- Mời vào !
Phan Châu Trinh vừa nói vừa đứng dậy đi ra, vừa lúc ấy thì cánh cửa bật
mở.
Phan Châu Trinh hơi ngớ người, chôn chân tại chỗ, không tin vào mắt
mình.
- Cậu !
Nguyễn An Ninh sà ngay vào vòng tay của Phan Châu Trinh và Phan Châu
Trinh đã khóc thật.
- Cậu nhớ con lắm !
Sau phút tủi tủi mừng mừng, Phan Châu Trinh ngồi nghe Nguyễn An Ninh
kể lại việc đi hỏi vợ, chứ không phải cưới vợ của mình. Nguyễn Anh Ninh
nói:
- Thú thật, Emilie là cô gái đẹp, học trường Tây, biết nhảy đầm, biết chơi
tennis, con của một điền chủ có tiếng ở Sóc Trăng, nhưng con thấy vẫn có
gì đó cách biệt quá cậu à.