- Đã là duyên số thì cái gì đến ắt phải đến, con đừng quá bận tâm. Đã đến
đây thì con phải lo học. Không có gì xấu hổ hơn khi mình đánh mất niềm
tin của những người đã đặt hết niềm tin cho mình.
- Qua đến đây con thấy nhẹ cả người. Lên tàu, con về ngay nhà ông
Trường, nhưng chỉ gặp có mỗi mình anh Thành và biết cậu ở đây nên con
đến liền.
- Vắng con, cậu cũng buồn nên cậu đi đây đi đó gặp anh em nói chuyện cho
vui. Anh Quốc con lúc rày cũng có lắm việc nên cậu cũng muốn để anh ấy
yên tĩnh.
Nguyễn An Ninh hồ hởi khoe:
- Anh Quốc khuyên con nên viết bài đăng trên các báo Pháp và tập diễn
thuyết.
Phan Châu Trinh hiếng mắt nhìn Nguyễn An Ninh, vui vẻ nói:
- Đó cũng là ý hay, con nên tập. Ở đời biết thêm cái gì cũng tốt. Diễn thuyết
tưởng dễ chứ không dễ đâu. Ngày ngày, con phải bỏ ra ít phút nói chuyện
trước gương. Sáng sáng, tập thể dục xong, con tập nói lớn một mình về một
vấn đề nào đó như đang nói chuyện trước đám đông. Con chịu khó tập một
thời gian rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó.
Cuối năm đó (1920), Đảng Xã hội Pháp phân hóa làm hai: phái đệ nhị và
phái đệ tam. Chuyện này, cả Phan Châu Trinh lẫn Phan Văn Trường không
có ý kiến. Nguyễn An Ninh hỏi Nguyễn Tất Thành. Nguyễn Tất Thành cho
biết, mình hoàn toàn tin theo Lênin và Quốc tế thứ ba. Nguyễn An Ninh đi
dò hỏi thêm những người bạn đàn anh người Pháp, những giáo sư, nhà báo,
kể cả những lãnh tụ Đảng Xã hội Pháp mà Ninh đã quen trong thời gian
học tại Đại học Sorbonne, như: Jacques Duclos, Marcel Cachin, Léon
Verth, Paul Vaillant Couturier, Maurice Thorez… Hầu hết họ cũng như
Nguyễn Tất Thành đều đứng về phía Quốc tế thứ ba.
Nguyễn An Ninh đặt vấn đề ra với Phan Châu Trinh. Phan Châu Trinh nói
ngay, không cần phải cân nhắc:
- Quốc tế thứ mấy cũng được, chủ nghĩa nào cũng hay. Tất cả đều tùy ở
cách nhìn cách nghĩ của con. Cậu chỉ khuyên con một điều như vầy: Tiếp
thu chủ nghĩa nào cũng tốt, nhưng phải thông qua chủ nghĩa yêu nước chân