PHAN CHÂU TRINH - Trang 113

(1) Ngồi ngoài gọi kẻ giỏi ra, đợi thời mà vào thình lình.
(2) Huỳnh Thúc Kháng dịch:
Bể oan đã chán cơn chìm nổi,
Sông núi đương mong nét vẽ vời.
Cách mặt mười năm nay lại gặp,
Trần duyên vứt quách thử tu chơi.