Trước khi ra nộp mình, ông đốt tất cả giấy tờ, ấn tín, giải tán nghĩa binh về
quê làm ăn.
Lúc đưa ông về Huế, nhiều người đến dụ hàng, khuyên ông khai những
đồng đảng để được nhẹ tội, nhưng ông trước sau chỉ một lời: “chỉ có mình
Hiệu này làm giặc, còn mọi người nếu có chỉ là bắt buộc mà thôi".
Việc làm cuối đời của ông ta (Hường Hiệu) quả rất đáng kính trọng, nhưng
không phải việc làm của người cơ trí. Với ông, làm người có lúc coi cái
chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng phải có lúc coi cái chết nặng tựa Thái Sơn,
chớ không thể đem tính mạng cha sinh mẹ đẻ ra đánh đố được. Nghĩ tới
đây, Phan Châu Trinh thấy người dễ thở hơn, nhẹ nhàng hơn.
Chú thích:
(1) Việc này sau thành lệ, chứ các khoa trước ân sủng đó chỉ dành cho
những người đỗ tiến sĩ còn phó bảng thì không có. Đến khoa Canh Tuất
(1910 - Duy Tân thứ 4), bộ Học xin cho các viên trúng phó bảng cũng được
dự ban yến như những người đỗ tiến sĩ.