một phần như ri, dù mọi việc các chú nói đều đúng hết. Tôi hỏi chú, xưa
nay có ai như các chú thi đỗ ông nghè ông cống rồi về nhà vận động bà con
bỏ cũ theo mới ? Nếu các chú không đỗ đạt, thì có nói hay bao nhiêu họ
cũng cho đó là ý kiến của những anh đồ gàn.
Sau hớp chè quế, ông nói tiếp:
- Chú biết không, nghe nói vừa rồi cụ Thai Xuyên lên Tí, Sé (thuộc huyện
Quế Sơn ngày nay - VG) mở nông trại trên ấy cũng khá lắm. Các cụ bây
giờ không phải làm thơ để rung đùi tán thưởng mà nói toàn những điều
thiết thực và rất nhiều người thuộc giống như thuộc chú bắt ma, như: bài ca
hội nông, hội thương, khuyên học chữ Quốc ngữ, chữ Pháp, khuyên mặc đồ
Tây, vận tải, canh nông, v.v…
Phan Châu Trinh và bạn bè cũng hiểu điều đó mới dám hạ bút viết Chí
thành thông thánh và Lương ngọc danh sơn phú ở trường Bình Định, chứ
dở dở ương ương thì nào có dám. Nhưng chỉ hô hào suông mà không có
người thực hành thì cũng chẳng được gì, và với ông, quan trọng là ở những
người thực hành ý tưởng của ông.
- Tôi nghĩ, đó cũng mới một phần thôi anh ạ. Cái chính là chỗ các anh…
Ông Phan Khải khoát tay không cho ông nói tiếp.
- Chú đừng nghĩ, tôi nói trổ trời. Nay mai, chú ghé qua làng Phú Lâm thì
biết. Tôi cho rằng, Lê Cơ là tay giỏi, nhưng Lê Cơ nói ai nghe, dù những
việc ấy đều có lợi cho họ ? Vì sao vậy ? Vì Lê Cơ chỉ là anh học trò thi
trường ba (tú tài), là anh lý trưởng quèn. Chú có biết thời gian qua, chúng
tôi muốn mở ra cái gì, làm cái gì thì phải gióng câu thiệu gì không ? Đại thể
là… - Ông đứng thẳng người dậy, vừa nói vừa vung tay như đang nói trước
một đám đông: “Chuyện ni là do cụ phó bảng Tây Hồ, cụ nghè Minh Viên,
cụ nghè Thai Xuyên dạy. Các cụ học giỏi như rứa, đỗ đạt như rứa mà
không thèm làm quan. Các cụ muốn đi đây đi đó lấy chữ nghĩa thánh hiền
dạy dân đen chúng ta giỏi hơn, giàu hơn. Bà con chúng ta ai không muốn
giỏi như các cụ ? Ai không muốn giàu có ? Ai cũng muốn phải không nào ?
Rứa thì không có cách chi tốt hơn là thực hành lời dạy của các cụ…". - Ông
mỉm cười, ngồi xuống uống một hơi hết bát nước chè, nói tiếp: - Giáo đầu
tuồng như rứa là dân tin và qua thực tiễn công việc, bà con càng tin hơn.