ta thấy tôi ngơ ngác, bèn giải thích: - Quan nghè đừng thấy đơn giản mà coi
thường. Nếu chỉ dựa vào cái quán nho nhỏ này, nhà tôi sống dư đủ, nhưng
tôi không lấy lời nhiều, mục đích chính là loại bỏ bọn "buôn mọi" (chỉ
những người miền xuôi mang hàng lên bán ở miền núi) bóp hầu bóp họng
dân nghèo và cho mọi người thấy nghề buôn bán không khó. Và một khi
bước vào nghề buôn bán thì không nệ vốn ít vốn nhiều, không nệ mặt hàng
nào.
Phan Châu Trinh thầm cám ơn những người anh em ruột thịt. Bước đầu họ
tin ông và đã khuấy động được phong trào. Nhớ ngày mới bàn với Lê Cơ,
anh ta nói:
- Chú yên tâm. Thằng anh của chú đặt hết niềm tin vào chú và những người
như chú. Lê Cơ này "Túng bất năng hành chi thiên hạ, do khả nghiệm chi
nhất hương"(6).
Quả thật cuộc thí nghiệm ấy rất thành công.
Công việc đang tiến triển tốt đẹp thì Trần Quý Cáp nhận được lệnh của
triều đình bổ làm giáo thọ Thăng Bình. Huỳnh Thúc Kháng nói:
- Anh không đi là không xong và sẽ ảnh hưởng đến phong trào. Sau khi đỗ
hương nguyên, tôi phải ở nhà cư tang cha nên mới có cớ từ chối được việc
ra Huế học Pháp văn để làm quan. Nay chắc họ đã quên tôi, hoặc chưa bổ
dụng là còn chờ tôi lên tiếng. Theo tôi, làm quan hay không làm quan lúc
này không phải là vấn đề quan trọng, mà quan trọng là làm sao giúp cho
dân mở mang được đầu óc, chứ đứng quên mục đích ấy.
Phan Châu Trinh nói thêm:
- Anh Minh Viên nhà ta nói đúng đấy. Anh không ra làm quan sẽ ảnh
hưởng rất lớn đến phong trào. Vả lại, bá mẫu cũng gần đất xa trời rồi, anh
nên nhận chức quan dù chỉ làm quan vài ba tháng rồi xin từ quan cũng
được để cho bá mẫu vui. Trồng cây, ai cũng trông ngày hái quả. Quả của
cây bá mẫu chăm sóc là loại quả ngon quả ngọt. Anh ra làm quan tức là anh
cho bá mẫu nếm và nhận được cái hương vị của quả ấy. Theo tôi, nên lắm.
Trần Qúy Cáp cũng đồng tình với những ý kiến của bạn bè, rồi cùng bàn
bạc khi nhận chức giáo thọ sẽ làm gì có lợi cho dân, cho nước, cho phong
trào. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cả ba người đều thống nhất ý kiến, lợi dụng