Vu gia
Phan Châu trinh
Chương 6
Âm vang của phong trào Cần Vương còn đó, Nghĩa hội còn đó nên chủ
trương của Phan Bội Châu đối với các sĩ phu xứ Quảng chẳng khác nào
nắng hạn gặp mưa rào. Thai Xuyên cũng rất thích thú với đường lối của
Phan Bội Châu, nhưng vì chỗ bè bạn thân tình và cũng không thể đánh đổ
lập trường của ông được nên tích cực hưởng ứng phong trào. Thai Xuyên
cho ông biết thêm, Kỳ ngoại hầu Cường Để cũng có vào Quảng Nam và
sau đó đi Nhật Bản. Phan Bội Châu cũng hiện đang ở Nhật Bản.
Phan Châu Trinh nghĩ rằng, yêu dân yêu nước chẳng dành riêng cho ai.
Ông chỉ muốn mọi người đều thống nhất một chương trình hành động mới
mong làm được cái gì đó cho quốc dân, chứ mỗi người mỗi phách thì mọi
chuyện chẳng đâu vào đâu. Và ông cũng đang rất muốn gặp mặt Phan Bội
Châu. Đông tay vỗ nên kêu. Trong lúc văn chương bát cổ đang thịnh hành
như thế này, thì hương nguyên Phan Bội Châu rất sáng giá. Nếu công việc
của ông, cụ thể là của phong trào mà có thêm người như Phan Bội Châu thì
sự việc có nhiều thuận lợi hơn. Nhưng trong lòng, Phan Châu Trinh không
tin mình sẽ thuyết phục được Phan Bội Châu.
Phan Châu Trinh không giấu lòng. Anh em Bắc Hà hiểu được nỗi lòng của
Phan Châu Trinh, nên kẻ bàn thế này, người bàn thế khác. Nhưng theo họ,
cái trước mắt, Phan Châu Trinh cần tìm hiểu cho kỹ lòng dân, nhất là
những nghĩa dân, nghĩa sĩ một lòng đánh giặc cứu nước. Phan Châu Trinh
thấy rõ lòng yêu nước của quần chúng và chỉ tiếc rằng họ chưa tìm được
con đường đi đúng.
Thấy sự lo nghĩ của ông, Võ Hoành khuyên ông nên gặp Hoàng Hoa Thám.
Phan Châu Trinh đồng ý ngay và anh em sắp xếp đưa ông lên Yên Thế.
Nhìn núi rừng Yên Thế, Phan Châu Trinh nhớ lại những ngày cùng thân
phụ và các nghĩa dân, nghĩa sĩ sống ở sơn phòng A Bá. Bước đầu, ông thấy
uy tín của Hoàng Hoa Thám không thua gì uy tín của Nghĩa hội Quảng
Nam ngày nào.