Nói chuyện với Hoàng Hoa Thám những ba ngày. Nghe ông kể về phong
trào Nghĩa hội Quảng Nam, Hoàng Hoa Thám rất thích, nhất là nghe những
thành công cũng như những thất bại và cách giải quyết hậu quả của những
người lãnh đạo để không ảnh hưởng đến những người tích cực tham gia
Nghĩa hội. Lâu nay, Hoàng Hoa Thám chỉ nghe qua những lời kể của người
này người kia, chứ chưa được nghe tường tận như hôm nay, nên thích lắm.
Hoàng Hoa Thám thật lòng muốn cầm ông lại chơi mấy ngày, nhưng ông
thối thác vì công việc.
Bước ra khỏi lãnh địa của Hoàng Hoa Thám, Phan Châu Trinh nghĩ chắc
chắn ông ta sẽ đi vào vết xe của Phan Đình Phùng, Trương Định, Thiên Hộ
Dương, Nghĩa hội Quảng Nam… Tài và lực của Hoàng Hoa Thám chưa
bằng Nghĩa hội ngày nào. Núi rừng Yên Thế cũng chưa bí hiểm bằng dãy
Trường Sơn trùng trùng điệp điệp chạy qua xứ Quảng của ông. Các đồn của
Hoàng Hoa Thám cũng chưa thể sánh với những sơn phòng của Nghĩa
hội… Những yếu tố ấy chỉ cho Phan Châu Trinh thấy trước sự thất bại
không thể tránh khỏi của Hoàng Hoa Thám. Với Phan Châu Trinh, Hoàng
Hoa Thám là tướng võ có tài. Việc làm của vị tướng võ này quả thật đáng
trọng, đáng qúi, quốc dân mãi mãi sẽ nhớ ơn ông ta dù ngày nào đó đầu rơi
khỏi cổ như tiến sĩ TrầnVăn Dư, phó bảng Nguyễn Duy Hiệu - những lãnh
tụ Nghĩa hội Quảng Nam ngày nào.
Các nhân sĩ Bắc Hà tiếp đón ông và cũng đồng ý với những nhận định của
ông về Hoàng Hoa Thám. Nhưng với họ, Hoàng Hoa Thám là con người
quả cảm, dám làm những việc mà họ không dám làm. Họ lén lút đưa cho
ông đọc những tài liệu của Phan Bội Châu gửi về. Ông thấy bao năm qua ý
nguyện của Phan Bội Châu không thay đổi. Cái lý chấp của Phan Bội Châu
là triệt để phục thù chứ không luận thời thế, không cần biết việc làm của
mình có lợi cho quốc dân như thế nào, hại cho quốc dân ra sao. Phan Bội
Châu khai thác triệt để tinh thần bài ngoại của dân tộc. Ngay những ngày
đầu gặp gỡ, ông đã biết Phan Bội Châu là người rất có chí khí, nhiều nghị
lực, chịu nhẫn nhục, dám làm việc lớn, đã tin chắc vào một điều gì thì
không bao giờ từ bỏ, dù búa rìu sấm sét cũng không thay đổi…, nhưng ông
vẫn cho những suy nghĩ về thế nước của Phan Bội Châu quá thiển cận. Và