- Tấn sĩ.
- Trót …
Nói chung, hôm đó chỉ ai nghe lời Phan Châu Trinh xưng mình là chánh
tổng, phó tổng thì không ăn roi, còn tiến sĩ, phó bảng, cử nhân, tú tài gì gì
đó đều bị roi quật tuốt.
Nghe phong phanh số tù mới ra đây có người mang theo sách và bọn lính
mã-tà kháo nhau, đây là mấy tụi điên. Khi ở nhà cha mẹ cho đi học thì
không chịu học, đến khi ra tù lại mang sách vở theo. Phan Châu Trinh đút
tiền cho bọn chúng xin được đem mấy cuốn sách ấy về đọc chơi. Hôm sau,
chúng đưa cho ông cuốn Pháp - Việt từ điển của Trương Vĩnh Ký, cuốn
Lecture - langage và cuốn Grammaire. Tất cả đều có ký tên Minh Viên.
Phan Châu Trinh cầm mấy cuốn sách trong tay mà lòng vui sướng lắm. Nếu
ai ai cũng như Minh Viên - Huỳnh Thúc Kháng thì nước Nam này sẽ sớm
cùng vai phải lứa với thiên hạ. Và, Phan Châu Trinh lại phải tốn thêm lần
tiền để đưa mấy cuốn sách ấy vào cho anh em học.
Thư qua tin lại, Phan Châu Trinh biết thêm, hơn mười chàng trai trẻ xứ
Quảng Nam được ông đưa ra Hà Nội ngày nào, nhiều người bị bắt đưa về
Quảng Nam giam chung nhà lao với Huỳnh Thúc Kháng và cũng có mấy
anh em được các đồng nhân, đồng chí của ông ở Bắc Kỳ đưa được qua
Nhật Bản. Nhận được những dòng tin này, Phan Châu Trinh buồn vui lẫn
lộn và ông tin những người tuổi trẻ ấy sẽ trưởng thành sau cái chết của ân
sư (Trần Quý Cáp) và cái bước ngoặc đáng kể trong cuộc đời họ.
Kể từ lá thư đầu tiên Phan Châu Trinh nhờ tù thường phạm đưa vào cho
Huỳnh Thúc Kháng đến nay đã hơn ba tháng. Tuy nhận thông tin nhau
thường xuyên, nhưng cả hai đều muốn gặp mặt nhau lắm. Mấy tháng qua,
tay nghề của Phan Châu Trinh được nâng lên khá rõ và cũng kiếm thêm
được chút ít tiền. Nhờ vậy thư qua, tin lại với anh em bên trong không bị
rầy rà. Tuần trước, Phan Châu Trinh báo cho Huỳnh Thúc Kháng biết mình
đang tìm cách cho Huỳnh Thúc Kháng ra ngoài gặp mặt nhau. Và ngày ấy
đã đến.
Huỳnh Thúc Kháng đang làm việc thì có người lính mã-tà gọi lên phòng
giấy có việc. Anh em không biết dường sức thế nào cũng thấy lo lo. Huỳnh