tay nhau”. Nhưng cái buồn vẫn chiếm phần lớn trong ông là bạn bè chí cốt
tất cả đều bị bắt mà chưa biết dường sức thế nào. Tụi lau nhau ở đây nào
biết được gì. Chẳng phải ông tiếc gì dăm ba đồng cùng vài lời nói cam phận
với bọn chúng, song làm như vậy hèn người. Chúng nào biết ông sẵn sàng
chấp nhận cái chết chứ không chấp nhận cái hèn.
Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Mấy người hương chức lớn tuổi giữ chặt y
lại, mặc cho Phan Châu Trinh bước đi.
Chưa được vài chục bước, Phan Châu Trinh vội chựng lại một chút rồi
bước tiếp khi nghe y nói với theo:
- Mầy tưởng quan to là ngon lắm hả ? Mới có thêm mấy xâu tù quan to ra
nữa đó kìa. Cỡ tụi mầy có mọt gông cũng không ai tiếc.
Phan Châu Trinh liên lạc ngay với anh em trong khám và mãi hai ngày sau
Huỳnh Thúc Kháng mới cho ông biết anh em bị đưa ra lần này là những
nhân vật chính tham gia Đông Kinh nghĩa thục, như: Nguyễn Quyền, Lê
Đại, Võ Hoành, Dương Bá Trạc. Họ rất mừng là biết ông còn sống và được
tự do bên ngoài. Theo nhận định của anh em thì lớp sĩ phu hưởng ứng tân
học của các miền sẽ tiếp tục ra đảo này một ngày không xa, bởi cùng lúc vụ
"cúp tóc, xin xâu" ở miền Trung còn có vụ "Hà thành đầu độc” ở miền Bắc.
Những vụ tày đình như vậy, bọn Pháp và Nam triều không sợ mới là điều
lạ. Phan Châu Trinh cũng nghĩ vậy. Và quả nhiên chỉ vài tháng sau, những
cử nhân, tú tài như: Lê Nhỉ, Nguyễn Xứng, Nguyễn Soạn, Nguyễn Thiệp,
Lê Tá… người Thanh Hóa; Trần Kỳ Phong, người Quảng Ngãi; Bình Định
có chánh tổng Hàm, tri huyện Nguyễn Hàm, và con trai là thông ngôn
Nguyễn Chỉ Tín… đưa số quốc sự phạm ở Côn Lôn lên tới hơn năm mươi
người.
Phan Châu Trinh trăn trở suốt đêm không biết còn ai ra đây nữa ? Anh em
ra đông quá mà sống chung với tù nhân án nặng có khi không hay. Năm
mười người thì còn được chứ đông như thế này dễ sinh chuyện chứ chẳng
chơi. Chẳng lẽ gặp sông gặp suối không chết lại chết vũng chân trâu ? Thật
lòng, anh em tù án nặng rất quý ông, qúy luôn cả những anh em ra đợt
trước. Lâu lâu “để thư giãn gân cốt", ông nhắc nhở Huỳnh Thúc Kháng
"lòe" ra cho họ thấy một chút nghề và đã có tác dụng. Đó cũng là kinh