làm báo gửi về trong nước. Người Nam chúng tôi phần khổ với chánh sách
ngược đãi của chính phủ Pháp, phần khổ bởi quan lại Nam triều chỉ biết lo
vinh thân phì gia; xâu cao thuế nặng không biết kêu van vào đâu, nên họ rất
đồng tình với chính kiến của Sào quân. Tôi không trách họ, chính phủ Pháp
của các ngài cũng không nên trách họ, bởi họ như người bệnh cần thuốc, co
lâu muốn duỗi, gặp được sách cổ động của Sào quân cổ xúy, gãi nhằm chỗ
ngứa, cả nước đều hưởng ứng, một kẻ xướng, muôn ngàn người họa. Do
vậy, cái chính kiến "tự lực khai hóa" của tôi bị phong triều "Đông học" che
át, không xuất đầu ra được, không ai thèm nghe; thực sự trăm phần thiếu
thốn mà cái tiếng trống kêu dội sẽ gây ra mối nguy hiểm cho đường tương
lai của quốc dân không thể tránh được. Bất đắc dĩ, tôi mới băng mình vượt
biển thẳng sang Nhật Bản, thuật rõ lẽ thiệt hơn cho Sào quân nghe, khuyên
Sào quân chăm lo đào tạo lớp trẻ du học mà gác tư tưởng, hành vi "bạo
động” đợi thời hội khác. Nhưng Sào quân nhứt vị cố chấp, lấy lẽ rằng một
nước êm đềm trong giấc ngủ như người bệnh gần chết, nếu không gióng
trống to, trương cờ lớn, thổi kèn, gõ mõ, làm như giông sấm thì không sao
đánh thức giấc ngủ kia được…
Phan Châu Trinh đốt thêm điếu thuốc khác, từ tốn nói tiếp:
- Tôi ở Nhật Bản vài tháng cùng Sào quân biện cãi nhiều lần, rút cục Sào
quân không nghe, tôi bèn từ về, ấy là khoảng tháng 5, tháng 6 năm 1906.
- Về nước, ông làm những gì ?
Nghe hỏi y như lời hỏi cung, Phan Châu Trinh lờ mờ hiểu được câu
chuyện, nhưng việc làm của ông sáng tựa ban ngày chẳng có gì phải giấu
giếm. Vả lại có sức làm thì có sức chịu, có chết cũng không thẹn với trời
đất.
Phan Châu Trinh nhìn thẳng vào quan Thống soái, trả lời:
- Tôi không theo chính kiến của Phan Sào quân, cũng như Sào quân không
theo chính kiến của tôi, ai làm theo sở kiến nấy. Về nước, tôi trù cùng anh
em đồng chí tổ chức lập những hội công khai như học hội, thương hội,
v.v… Nhưng vì sĩ phu nước Nam thuở nay chưa có cách tổ chức ấy; ban
đầu mới khởi làm, không khỏi có vẻ kinh quái, những lời bàn nghị nổi lên
sẽ sanh ra lắm điều ngăn trở. Vì thế nên tôi trước làm bức thư điều trần gửi