Vu gia
Phan Châu trinh
Chương 10
Đặt chân lên đất Pháp, cha con Phan Châu Trinh đều thấy ngỡ ngàng. Cuộc
sống người dân, nhà cửa, phố xá, xe cộ… nói chung, những tiện nghi cần
thiết dành cho cuộc sống của con người ở đây hơn hẳn ở xứ sở ông. Nếu
không phát triển dân trí, không dạy người dân hiểu quyền lợi của mình thì
dù có ngồi trên đống vàng cũng bị người ta phỉnh lấy hết, thậm chí còn biết
ơn. Chuyện sờ sờ trước mắt, những người dân nghèo thiếu học ở quê nhà
chẳng không phải vì ngu dốt mà bị bọn địa chủ, hương chức bóp nặn đến
hơi thở cuối cùng đó hay sao. Biết qua đây là thất sách, nhưng ở lại quê nhà
chẳng làm được gì trước sự căm ghét của quan lại triều đình lẫn quan lại cai
trị thuộc địa. Phan Châu Trinh hy vọng trên đất khách quê người dựa vào
hội nhân quyền đấu tranh cho những người bạn của ông ra khỏi tù, rồi gây
dựng lại phong trào.
Phan Châu Trinh khẽ ngâm:
Làm trai trót gánh giang nan,
Dám nại xa xôi bỏ giữa đàng.
Coi lại chỉ còn ba tấc lưỡi,
Trải qua đã nát mấy buồng gan.
Tếch dương Ấn Độ nhì thiên hạ,
Lên tháp Ba-lê nhất thế gian.
Mượn bút Tương Như đề mấy chữ,
Thân này đành phó với gian san.
Đây chính là những suy nghĩ tâm huyết
của ông chứ không phải của kẻ bất đắc chí nói càn cho sướng miệng và tự
an ủi lấy mình. Ông tin ba tấc lưỡi của ông đã có ích trong lúc này. Mấy
ngày qua, nhờ anh em ở hội nhân quyền do Babut giới thiệu và một số anh
em người Việt ở đây có theo dõi tình hình trong nước giúp đỡ, thằng con
trai của ông (Phan Châu Dật) được học bổng của trường Mondparuasse.
Thế là yên một phần.
Bây giờ ngồi đây một mình với bóng đêm, Phan Châu Trinh bồi hồi nhớ lại
những tháng ngày qua, nhớ vợ con, anh em, chòm xóm, bạn bè. Nghĩ lại