cũng vui, vô tình ông là bậc đại khoa đầu tiên của lịch sử nước nhà nhận án
tù không ngày về đến Côn Lôn và cũng là bậc đại khoa đầu tiên ở Côn Lôn
được đón về đất liền ân xá. Đời là thế, khó ai biết trước chuyện ngày mai.
Những ngày ở Sài Gòn là những ngày vui. Nhiều anh em nhân sĩ Nam kỳ,
kể cả không ít người lam lũ với ruộng vườn cũng đến thăm và trò chuyện.
Trong số những người đến thăm, Phan Châu Trinh quen và làm thân với
anh em ông Nguyễn An Khương. Em ruột Nguyễn An Khương là Nguyễn
An Cư, một thầy thuốc Bắc có tiếng một vùng. Gia đình ông Khương thuộc
vào hàng khá giả ở Sài Gòn, nhưng rất có lòng với dân với nước, nhất là
với những người vì nước quên thân. Khởi nghiệp chỉ là một tiệm may,
nhưng bà Khương là một thợ may khéo tay và đã từng may hàng chục chiếc
áo dài gấm cho vua Thành Thái trước khi đức ngài bị đày sang đảo
Réunion. Sau đó,tiệm may được hai vợ chồng khuếch trương thành khách
sạn Chiêu Nam Lầu. Và Chiêu nam Lầu không mấy chốc trở thành nơi
chiêu hiền đãi sĩ của người Annam, nơi gặp gỡ những anh hùng hào kiệt ba
miền, nơi tá túc của những nhà ái quốc miền ngoài lưu lạc vào Nam, nơi
giúp đỡ phương tiện, tiền bạc cho những thanh niên yêu nước tìm cách xuất
dương…
Ngoài việc trò chuyện tâm đắc với anh em ông Nguyễn An Khương, Phan
Châu Trinh còn chú ý tới cô em gái chưa chồng của họ có tên là Xuyên. Cô
Xuyên cũng thuộc vào loại đẹp người, mặt mày phúc hậu, biết cả chữ Hán
lẫn chữ quốc ngữ, làm thơ cũng được, ấy mà không chịu lấy chồng.
Nguyễn An Khương có lần muốn em mình kết duyên với Kỳ ngoại hầu
Cường Để khi ông này có thời gian tá túc tại Chiêu Nam Lầu và cũng có ý
thương yêu. Ông Khương còn cho biết thêm, gia đình ông hiện nay biết nấu
dầu cù là cũng từ tấm lòng của cô Xuyên. Một lần có ông hoàng Miến Điện
tên là Mangoon vì chống lại nhà cầm quyền Anh nên bị trục xuất khỏi quê
hương mình. Ông hoàng chạy sang Sài Gòn ở khách sạn hạng sang đến khi
hết tiền có người chỉ đấn Chiêu Nam Lầu và được cô Xuyên chăm sóc chu
đáo. Đến ngày sắp mất, ông lấy trong người ra một túi nhỏ và bảo: "Đây là
toa thuốc của hoàng gia để nấu dầu cù là. Cô hãy giữ nó. Tôi mang nó theo
phòng thân khi đói khổ, nhưng bây giờ đã xong rồi. Đa tạ cô đã giúp tôi