những điều đã hứa với quan Thống soái lúc ở Côn Lôn.
Ngồi trước tờ giấy trắng và nghiên mực, Phan Châu Trinh không biết bắt
đầu từ đâu. Suy tới nghĩ lui, Phan Châu Trinh đành đứng dậy đi ra phố.
Phải qua mấy ngày như vậy, Phan Châu Trinh mới quyết định được rằng
tiểu luận này viết sao đó phải nhằm minh oan cho các thân sĩ tham gia
phong trào "cúp tóc, xin xâu", nhưng phải lên án gắt bọn quan lại Nam
triều. Bên cạnh đó cũng phải nêu lên được hai quan điểm bạo động và bất
bạo động để chính phủ Pháp hiểu thêm về hoàn cảnh xã hội Việt Nam ủng
hộ chủ trương tân học, nâng cao dân trí, đề xướng dân quyền của ông. Suy
nghĩ xong, Phan Châu Trinh bắt tay vào viết, trình bày đường lối chính trị
về một nước Việt Nam mới sau khi thi hành chính sách "Liên hiệp Pháp -
Việt". Về chính kiến của ông và Phan Bội Châu, ông đã trình bày nhiều lần
với những người có trách nhiệm. Trước sau như một, ông không đồng ý với
cách bạo động và cầu viện nước ngoài như Phan Bội Châu. Giữa Phan Bội
Châu với ông là bạn. Luận về tài năng và nhân cách, ông không hề chê bai
gì Phan Bội Châu, nhưng cách làm của Phan Bội Châu, ông không bằng
lòng chút nào. Và ông vững tin một ngày nào đó Phan Bội Châu sẽ hiểu
ông.
Trả xong "cái nợ" hứa với quan Thống soái ngày nào, nhưng Phan Châu
Trinh vẫn cứ băn khoăn mãi về cái chết của người bạn hiền Trần Quý Cáp
và những người còn đang chịu cảnh tù tội ngoài Côn Lôn và một số nhà tù
khác trong đất liền. Phan Châu Trinh ngồi vào bàn ghi lại đầu đuôi cuộc
dân biến ở miền Trung qua những thông tin mà ông đã biết. Phan Châu
Trinh dẫn lại vụ việc từ đầu đến cuối theo lời kể của Huỳnh Thúc Kháng và
của một số bạn bè khác, kể cả bản án do tỉnh kết mà Huỳnh Thúc Kháng đã
thuê người sao chép lại lúc còn ngồi ở nhà lao Hội An.
Phan Châu Trinh ngừng bút, đọc lại và nghĩ việc trích dẫn, phân tích bản án
mà bọn quan lại Nam triều xử bạn bè ông chừng đó đã đủ. Nếu không dằn
được nỗi bực tức đem bản án ra trích dẫn và phân tích hết, người đọc sẽ
ngán, không đạt được hiệu quả mong muốn… Phan Châu Trinh rời bàn
viết, làm một vài động tác cho giãn gân cốt, rồi đi tới đi lui với nhiều nghĩ
ngợi kết cấu làm sao cho chặt chẽ, cho đủ sức thuyết phục người đọc để