Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Thừa
Thiên, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá và thảm trạng đi đày của các thân sĩ
Hà Tĩnh, Nghệ An mà ông được nghe kể ở Côn Lôn. Thân sĩ của hai tỉnh
này giao cho quan binh áp giải, trói cả chân tay không cho cựa quậy, lấy
trành khiêng xuống tàu thủy rồi cũng không mở dây trói, sắp hàng trên
boong tàu, mưa gió ướt lạnh cũng không chịu dời anh em đi chỗ khác. Nói
chung, anh em bị đối xử tệ hơn cả đối xử với súc vật trước khi giết thịt.
Viết xong, Phan Châu Trinh chưa đưa cho anh em vội mà để đó, vài hôm
sau đọc tới đọc lui nhiều lần, sửa từng chữ, từng ý. Khi khá bằng lòng,
Phan Châu Trinh dịch ra tiếng Việt đưa cho Julles Roux.
Phan Châu Trinh cũng đưa một bản cho Phan Văn Trường, hiện đang làm
trạng sư tại Pháp. Phan Văn Trường đọc xong, nói:
- Đúng là văn của bậc đại khoa và là người trong cuộc mới viết được như
vậy, chứ như tôi dù chữ có thấm ra da cũng chịu.
Phan Châu Trinh buồn buồn, nói:
- Khi tôi xin qua đây là muốn dựa vào hội nhân quyền để tìm tự do cho anh
em đang bị giam cầm, chứ lòng không muốn chút nào. Người Pháp họ cũng
mong giữ tôi ở bên này coi như một cách "đày khéo". Do vậy, tôi cố sức
mình làm được những gì cần phải làm. Khi có điều kiện tôi sẽ trở về tiếp
tục diễn thuyết, tiếp tục khuấy động phong trào khai trí quốc dân. Một khi
mình có hiểu biết thì mới dám ngồi nói chuyện ngang hàng với người ta
được, chứ ngu muội thì luôn bị người ta lừa phỉnh và luôn lấy làm sung
sướng khi được làm tôi mọi cho người. Cái học ngàn đời của ta là thế.
Thấy Phan Văn Trường hơi ngớ người vì ý kiến khá lạ của ông, ông nói
tiếp:
- Cái đầu của Khổng Minh, Bàng Thống hơn cả triệu lần cái đầu của Lưu
Bị, ấy mà rất lấy làm sung sướng làm mọi cho Lưu Bị. Đời trước đó thì có
Trương Lương với Lưu Bang, Phạm Tăng với Hạng Võ, và rất nhiều người
trí thức khác, ngay cả ông thánh của bọn sĩ phu chúng tôi là Khổng tử cũng
muốn được làm mọi cho người ta vẫn không được. Ấy mà hết lớp người
này tới lớp người khác suốt ngày "tử viết… tử viết…".
Phan Văn Trường trầm ngâm một lúc rồi nói: