Vu gia
Phan Châu trinh
Chương 12
Cuộc chiến châu Âu bùng nổ. Nước Pháp và nước Đức đánh nhau chí tử.
Đâu đâu cũng nghe nói đến Tổ quốc, chiến tranh, hòa bình… Những người
Việt Nam ở Pháp có phần vui mừng về những dòng tin ấy. Theo họ, có
chiến tranh, nhân dân Pháp mới chán ghét chiến tranh và những xứ thuộc
địa sẽ dễ thở hơn và có cơ hội giành độc lập. Phan Châu Trinh cho rằng, đó
là những mơ tưởng hão huyền. Những người Tây đến Annam đâu chỉ có da
trắng mà còn cả da màu ở những xứ thuộc địa, do vậy không khéo người
Việt Nam da vàng mũi tẹt cũng sẽ bị đẩy qua đây bảo vệ mẫu quốc. Ngay
cả những người Việt Nam đẳng tuổi như ông cũng bị động viên đi đánh
thuê bảo vệ mẫu quốc.
Một hôm, anh em ở hội nhân quyền báo cho ông biết, ông có thể bị bắt bất
cứ lúc nào, bởi vì ông đã từ chối đăng lính. Thật lòng anh em chưa biết đưa
ông đi đâu và bảo vệ ông như thế nào. Phan Châu Trinh cười, cám ơn lòng
tốt của anh em.
- Ba năm ở đây, tuy tôi có làm được một số việc có ích, nhưng anh em của
tôi ở quê nhà vẫn còn ngồi tù chưa biết sống chết ra sao, nên tôi cũng đã coi
mình như kẻ chết rồi. Tôi bảo vệ Tổ quốc tôi không xong, bảo vệ bản thân
không được thì đi bảo vệ cho ai. Tù ở Côn Lôn hay tù ở Paris đối với tôi
cũng thế.
Julles Roux nói:
- Ông đừng bi quan quá, ông Trinh à. Con đường đầy hoa không bao giờ
đưa đến vinh quang. Chúng tôi tin ông, thì cũng mong ông đừng làm chúng
tôi mất niềm tin ấy.
Phan Châu Trinh cười cười, đưa hai ngón tay lên vê vê mấy sợi râu ngạnh
trê.
- Tôi không bi quan, nhưng tôi chấp nhận sự thật. Khi tôi từ quan, vận động
tân học, đề xướng dân quyền là tôi đã chấp nhận tất cả, kể cả cái chết.
Nghe Phan Châu Trinh nói vậy, mọi người cụng ly, uống hết hớp rượu vang