cuối cùng. Và quả nhiên sau đó ông bị bắt giam vào ngục Santé (tháng 9-
1914) cùng một lần với Phan Văn Trường vì bị nghi làm gián điệp cho
Đức.
Tra hỏi nhiều lần, nhưng không có chứng cớ nào chứng minh lời buộc tội
vu vơ ấy, song không ai nói gì đến sự trả tự do của ông. Ngày ngày, Phan
Châu Trinh và Phan Văn Trường gặp nhau… bằng mắt khi được đưa ra
hóng mát độ nửa tiếng đồng hồ. Tuy là ở tù, nhưng Phan Châu Trinh cũng
được đến thăm con vài lần mỗi tuần. Chính vì lý do này mà anh em ở hội
nhân quyền thông qua con trai ông nói cho ông biết sẽ sớm được tự do. Cái
buồn là vì ông bị vướng vào vòng lao lý mà con trai ông bị cắt học bổng.
Nhìn con ốm hơn trước, ông đau lòng lắm nhưng vẫn cười vui, động viên
con:
- Hãy cố gắng con ạ. Anh Nguyễn Tất Thành đâu có thuận lợi hơn con, ấy
mà vẫn tìm mọi cách để sống cùng những ước mơ cháy bỏng. Cái gương
trước mặt đó chứ đâu xa. Con trai hãy ráng lên. Chính những lúc khó khăn
như thế này, con người mới trưởng thành.
Phan Châu Dật cầm chặt tay cha.
- Cha yên tâm. Tuy con có kiếm việc làm thêm để trang trải việc học,
nhưng sức học của con không thua ai. Con tin mình sẽ đạt kết quả tốt nhất
trong kỳ thi tú tài sắp tới.
Phan Châu Trinh chịu hết xiết. Lúc này, ông như con cọp bị nhốt trong
chuồng sắt. Ông muốn làm một cái gì đó rồi ra sao thì ra. Nhiều bạn tù
cùng phòng thấy cặp mắt của ông, họ cũng ngại gần gũi. Thế nhưng khi
bước chân ra khỏi cổng nhà tù thì lòng ông dịu lại.
Con trai của ông đang đứng phía xa, đưa tay vẫy vẫy ra chiều mừng rỡ.
Ông xăm xăm bước tới, biết chắc là sẽ đón được tin vui, bởi vì không có tin
gì vui thì thằng con của ông không đến đây và không có thái độ mừng rỡ
như vậy.
- Cha ơi, con đậu tú tài rồi.
Phan Châu Trinh ôm chặt con vào lòng với hai hàng nước mắt mừng vui
khôn tả.
- Con vừa đánh dây thép về nhà báo cho mẹ và gia đình mừng.