ra trăm phương nghìn kế để tiêu diệt cũng không diệt nổi giờ đây đi đâu hết
rồi, đến một con cũng chẳng nhìn thấy!
Mấy nhà xưởng cao cao trông thật ảm đạm, trống trải, lạnh lẽo trong
gió rét. Cánh cổng xưởng đóng im lìm, vài cái bên ngoài còn dán giấy niêm
phong, có lẽ vì quá lâu rồi nên nhiều giấy niêm phong đã nhuốm đen hoen
ố. Bởi vậy mà cả nhà máy nhìn chẳng khác gì một người già yếu đang hấp
hối thoi thóp từng hơi yếu dần. Thật là u ám tối tăm, thê lương thảm khốc!
Lý Cao Thành thấy như có hàng ngàn mũi tên đang đâm xuyên vào tim,
như có hàng trăm vết cứa đang cào xé trong lòng, một doanh nghiệp lớn
từng huy hoàng như thế, từng quy mô như thế, làm sao lại có thể biến thành
thế này chỉ trong mấy năm trời? Cho dù có là các phá gia chi tử làm loạn
thì cũng không thể bại nhanh như vậy được.
Ông lặng lẽ đứng nhìn cảnh tượng lụi bại của công ty mà xót xa lòng.
Khi bước tới một xưởng dệt mà ông rất quen thuộc và cũng là xưởng lớn
nhất công ty, không hiểu sao có một nguyện vọng mãnh liệt ập đến khiến
ông rất muốn mở cửa vào trong!
Đứng bần thần trước cổng xưởng một hồi, thư ký Ngô Tân Cương
phần nào cũng nhận ra ý định của Thị trưởng, bèn nhẹ nhàng hỏi khẽ:
"Thị trưởng Lý, tôi gọi người mở cổng ra nhé?"
Rất lâu sau, Lý Cao Thành mới trả lời, câu trả lời có chút gì đó mông
lung:
"Vậy cậu thử đi xem có tìm được ai không. Nếu không tìm được thì
thôi, không xem cũng được"
Ngô Tân Cương ngạc nhiên nhìn Lý Cao Thành, có lẽ từ trước đến giờ
cậu ta chưa từng nghe thấy giọng điệu đầy thương cảm như thế của Thị
trưởng. Cậu ta đứng thần người ra một lúc rồi mới vội vã loạng choạng
chạy đi kiếm người.