nhắc về câu nói này không, bởi có những điều tôi không muốn và cũng cảm
thấy không thể nói rõ với ông. Nhưng lúc này tôi đã nghĩ rồi, nhất là vừa
rồi nghe điện thoại của Bí thư Nghiêm Trận lúc diễn ra cuộc họp thường ủy,
tôi nhận thấy lúc này đây tôi buộc phải nói rõ với ông một vài điều. Tôi
không thể để một mình ông rơi vào tình trạng chẳng hề hay biết gì (11),
nhưng lại định nói với ông một cách đạo mạo ngạn nhiên (12), quan miện
đường hoàng (13), xem xem ông sẽ xử trí thế nào. Nếu phải làm thế thì quả
là quá vô đạo đức rồi. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng là một bí thư, dù việc lớn
cỡ nào thì tôi cũng phải đứng ra chịu trách nhiệm."
-----
(11) Nguyên văn là “mông tại cổ lý” (nằm trong cái trống) ý nói là
không hay biết gì, bị giấu kĩ.(ND).
(12) Đạo mạo ngạn nhiên: Làm ra vẻ đàng hoàng nghiêm chỉnh. (ND).
(13) Quan miện đường hoàng: Mũ miện bệ vệ tỏ vẻ đường đường
chính chính. (ND).
"Có phải ông đã phát hiện ra điều gì hoặc nghe được gì rồi không?"
Một lần nữa Lý Cao Thành bị cuốn vào bầu không khí đang diễn ra trước
mắt, ông bất giác hỏi dồn.
"Lão Lý, những tài liệu mà mấy vị đại biểu công nhân viên nhà may
Dệt may Trung Dương hôm nay đưa lên ông đã xem kĩ rồi phải không?"
Dương Thành vừa rót rượu, vừa hỏi một câu đầy bất ngờ.
"Đại thể xem qua một lần, ý nghĩa cơ bản đều nắm rõ." Lý Cao Thành
cho rằng mình đã xem một cách rất nghiêm túc.
"Tôi không phải nói đến bản yêu sách yêu cầu điều tra vấn đề đó, mà
là bản chi tiêu chi tiết của công ty Tân Triều đó."