Và trước đây, cố học giả Vương Hồng Sển ( xin nhớ ông này cũng là người
rất câu nệ) cũng đã ghi trong Tự Vị Tiếng Nói Miền Nam những lời lẽ
khâm phục Phan Thanh Giản sau:
Sanh bình nếu Phan không trong sạch thì không được Đồ Chiểu, là người
câu nệ nhứt, trọng vọng đến tột bực; một lẽ khác khi lựa người để thần chủ
cho tiên đế; Thiệu Trị, Tự Đức vẫn chọn Phan Thanh Giản làm công việc
danh dự này. Và cổ tục khi xong rồi, bao nhiêu văn phòng qúi bảo trên ngự
án thư đều biếu tặng ông, là có ý thưởng cho người liêm khiết…
Ở một sách khác, học giả Vương còn nhận xét rất hóm hỉnh rằng:
“bấy lâu nay (1990), tôi nghe đầy tai lời trách quan Phan làm cho mất nước
và vua Tự Ðức đứng đầu tội ấy. Thấp cổ bé miệng, tôi có dại gì cãi họ duy
trong thâm tâm riêng tưởng họ chưa tới mắt cá quan Phan”.
( trích trong sổ tay, tôi không nhớ ở sách nào của ông. Nhờ google thì thấy
ghi là trong cuốn Hơn nữa đời hư, chương “Trở lại, thử tìm hiểu cảnh ngộ
quan Phan khi đi sứ sang Pháp”.Ở nhà tôi có cuốn ấy, bản in năm 1992 của
nxb Tổng Hợp TP HCM, nhưng tra hoài không thấy).
B.Từ nước Pháp, bà Phan Thị Minh Lễ, tiến sĩ sử học Đại học Paris VII, đã
sử dụng nhiều nguồn tài liệu từ kho lưu trữ của Bộ Ngoại giao Pháp, từ
châu bản triều Tự Đức; thư từ riêng của viên quan Pháp De la Grandière để
cùng giáo sư Pierre Ph.Chanfreau đồng biên khảo công trình: Những năm
cuối đời của Phan Thanh Giản, nhà yêu nước và người mở đường cho một
nước Việt Nam hiện đại (Phan Thanh Gian, Patriote et Précurseur du
Vietnam moderne, ses dernirères années 1862 - 1867) xuất bản tại Pháp
cuối năm 2002
Nội dung sách cho thấy người Pháp ( cụ thể là viên quan Pháp De la
Grandière) rắp tâm chiếm đóng ba tỉnh miền Tây và bí mật sắp đặt như thế