giao thông cỏn con. Thậm chí có cả những tài xế đang cãi nhau trong bãi đỗ
taxi theo cỡ nhỏ.
Tôi khoanh tròn mẫu vật, không khỏi ngạc nhiên: “Mày tốn bao lâu để
làm cái này?”
Clark nhún vai: “Bốn mươi giờ? Hay năm mươi cũng nên?”
“Không được để có bất cứ sai sót nào”, Alf nói. “Xem này.”
Nó với tay đến biến áp điện cũ và bật công tắc. Như có ma thuật, một
cảnh sát cỡ nhỏ bước xuống đường Market rồi rẽ lên Lafayette, đi tuần tra
cả khu vực một vòng theo hình số tám. Với quai hàm vuông vức, mái tóc
húi cua, gã đúng thật là Tackleberry rồi.
“Mày làm thế nào mà hay vậy?” Tôi hỏi.
“Những đường đua xe ấy”, Clark nói. “Chúng được dán keo vào dưới
lớp gỗ dán.”
“Bọn tao theo dõi đường đi của hắn ta lâu rồi”, Alf giải thích. “Hắn ta đi
theo đúng hình số tám cứ nửa tiếng một lần. Ngay lúc băng qua nhà hàng
Tướng quân Tso, nên chúng ta phải canh thời gian tiếp cận hợp lý.”
Tên cảnh sát phát ra âm thanh ù ù khi vòng qua khúc cua, quay vòng
theo đường đua. Tôi ngồi xuống, cúi người dưới bàn để mục kích thiết kế
này. Một tổ hợp dây đan bện vào nhau bên dưới lớp gỗ dán, cung cấp điện
cho nguồn ánh sáng của tòa nhà. Đây là mô hình ấn tượng nhất mà tôi từng
thấy.
Clark đẩy đầu máy xe lửa theo HO scale
lửa cuối cùng từ New York sẽ đến vào lúc nửa đêm nên chúng ta bắt đầu
lúc mười hai rưỡi. Lúc đó, cả con phố này là của chúng ta.”
HO scale (1/87) là một trong những loại tỷ lệ của mô hình đường sắt.
“Còn Arnold Schwarzenegger thì sao?” Tôi hỏi. “Điều gì sẽ xảy ra khi
chúng ta đánh thức cái Sở thú chết tiệt ấy?”
“Không vấn đề”, Clark nói. “Cách giải quyết đây.” Nó để ba nhân vật
hành động bằng nhựa vào khu đậu xe đằng sau nhà hàng Tướng quân Tso.