Cô ấy nhún vai như điều đó chẳng quan trọng gì. Tôi cong người trên
bàn phím, vây quanh nào là tập vở, giấy in hình, bút màu và vỏ kẹo. Nếu
tôi không phải là nhân viên thì tôi cũng gần như vậy.
“Bố tôi nhờ tôi đến đây mua đĩa.” Cô ấy lấy từ trong nếp gấp của cái váy
ra một mảnh giấy ghi chú. “Ông ấy cần mười cái đĩa mềm năm-một-bốn
inch.”
“Là năm và một phần tư inch”, tôi sửa lại. “Để mình lấy cho.”
Chúng tôi bước đến dãy hàng thiết bị vi tính và tôi diễn giải các lựa
chọn: “Ông ấy có Fuji và Maxell. Chúng đồng giá, nhưng Maxell có màu
đen, còn Fuji thì có màu cầu vồng.”
“Hay đấy”, cô ấy nói và lấy mấy cái đĩa hiệu Fuji. “Cám ơn.”
Cô ấy mang đĩa đến trước tiệm và Zelinsky gọi tên món đồ. Tôi đảo về
phòng trưng bày hàng và Mary đang ngồi đợi bên máy tính. Cô cười toe
toét với tôi: “Bạn ấy ve vãn tệ quá nhỉ?”
“Ý cậu là sao?”
Mary nhại lại giọng cô gái bằng giọng chuột kêu chít chít: “Mềnh cần
mấy cái đĩa mềm năm-một-bốn inch. Vì mềnh quá bé bỏng nên hổng biết gì
về phân số cả!”
“Cô ấy đâu có nói thế.”
“Nhưng ý cô ta là vậy. Kiểu như cô ta là một loài sinh vật nhỏ nhoi nào
đó cần được giúp đỡ. Đó là ve vãn đấy Will à.”
Tôi đỏ mặt: “Sao cũng được.”
“Ôi, Chúa ơi, đừng nói với mình cô ấy là kiểu cậu thích nhé! Đừng nói
với mình cậu thích mấy con bé điệu đà mê nhạc rock đổ đốn với cặp mắt
gấu mèo ấy nhé!”
“Mình chẳng có kiểu nào cả.”
“Ai cũng có mà.”
“Không phải mình. Mình còn chưa có bạn gái nữa là.”