nó hợp pháp. Thế là cậu có thể thừa kế cả công ty sau khi Fletcher qua đời.
Như Charlie và nhà máy sôcôla ấy.”
Tôi cảm thấy Mary theo cách nào đó đã đọc được suy nghĩ của tôi. Tôi
chẳng thể phân trần rằng không biết bao nhiêu lần tôi đã mơ đến viễn cảnh
này nằm ngẫm ngợi trên giường vào buổi tối trong chốc lát trước khi lịm
vào giấc ngủ.
“Cậu điên rồi”, tôi nói với cô ấy. “Cậu lấy mấy ý tưởng nhảm nhí ấy ở
đâu thế?”
“Điều đó sẽ đến thôi, Will.” Cô ấy nhìn tôi với vẻ đoán chắc, lan tỏa sự
tự tin mà tôi chưa từng bắt gặp ở bất kỳ người nào. “Chỉ cần hứa là cậu sẽ
cho mình đến tham quan dinh thự ấy một ngày nào đó. Cậu phải hứa cậu sẽ
không quên mình đấy!”