Tôi dừng lại và lắng tai nghe. Tôi chẳng nghe thấy gì cả.
“Là một cô gái”, nó nói. “Tao nghe một cô gái đang gọi ai đó.”
Alf nhìn cẩn trọng hẳn lên và tôi nghĩ mình cũng như thế. Bọn tôi cảm
thấy rất nóng bức, mệt và khát lắm rồi, hay cũng có thể Clark đang hoang
tưởng.
“Đi tiếp đi”, tôi nói.
Bọn tôi đi tiếp. Hàng rào dẫn bọn tôi đi khắp khuôn viên trường, nhưng
không thấy một học sinh hay tòa nhà nào cả. Ngôi trường và mọi người ở
đây đều được bao bọc hoàn toàn trong vành đai ấy. Sau hai mươi phút leo
trèo, tôi nhận ra chúng tôi đang tiến đến cánh cổng lần nữa, lần này là từ
hướng đối diện. Khoảng năm mươi mét trước mặt, tôi có thể thấy vọng gác
qua những tán cây.
“Cẩn thận”, Alf nói, nắm lấy tay tôi.
Tôi quá mải mê nhìn tên gác cổng, suýt nữa thì lỡ chân bước xuống dòng
suối. Alf và Clark nhảy qua, nhưng tôi dừng lại xem kĩ hơn. Dòng nước đã
ăn mòn tạo thành một rãnh nhỏ dưới hàng rào, sâu khoảng ba mươi
centimét.
“Quên đi”, Alf nói. “Chúng ta không chui lọt đâu.”
“Có thể được”, tôi nói.
Clark nghịch nước bằng mũi giày, thọc quanh vào vũng bùn. “Không đủ
sâu đâu Billy. Nếu có cái xẻng thì may ra. Nhưng không được rồi.”
Có vẻ nó không hiểu là bọn tôi hết lựa chọn rồi, chúng tôi đã rơi vào ngõ
cụt. Tôi tháo giày, ném qua hàng rào. Chúng đáp sang bên kia, rất xa tầm
với của tôi. “Mày có thể quay lại nếu mày muốn”, tôi nói, “còn tao sẽ đi
tiếp đây.”
Alf và Clark nhìn theo vẻ thận trọng, khi tôi luồn trượt xuống con lạch và
đầm mình vào dòng nước bùn mát lạnh. Dưới chân hàng rào là một thanh
ngang gỉ sét với những gờ bị cắt lởm chởm. Khi nghếch mặt sang một bên,
tôi có thể lèn đầu xuống được, nhưng ngực thì không. Tôi hít một hơi và