“Mày làm ơn đừng có nói lúc này được không”, Clark nói. “Đê yên cho
tao tận hưởng giây phút này đi.”
“Thật đấy!” Alf nói. “Khi bọn con gái sống chung, chu kỳ kinh nguyệt
của họ tự động trùng nhau. Để bảo vệ cả nhóm.”
Tôi biết nếu xếp hạng tất cả những câu nói nhảm nhí mà Alf từng chế ra
thì câu này chắc chắn sẽ chiếm hạng nhất.
“Bảo vệ cả nhóm khỏi điều gì?” Tôi hỏi.
“Là kiểm tra an toàn sinh học đấy”, Alf nói.
“Ý mày là sao?” Tôi hỏi.
“Charles Darwin đó, Billy! Mày chẳng chú tâm vào khoa học gì hết à?”
“Nói nhỏ thôi”, Clark rít lên, nhưng đã muộn. Bên phía sân, một cô
ngừng chạy, hạ thấp cái gậy lưới và quay về phía hàng cây. Bọn tôi cố gắng
cúi thấp hết mức có thể, nép mình sau bụi cây thưa và cố lủi vào mặt đất.
Alf vẫn còn đang lải nhải về sự chọn lọc tự nhiên và tộc khỉ đột cho đến khi
tôi kẹp cổ nó lại.
Cô gái kia cách chúng tôi khoảng sáu mét. Cô ấy bước gần đến nơi bọn
tôi nấp hơn, tôi cảm thấy chắc cả bọn tiêu rồi. Sau đó, một quả bóng nhựa
vàng bay ngang cô ấy, cô ấy quay đi, đuổi theo nó.
“Suýt nữa tiêu rồi”, Clark thì thầm. “Đi tiếp thôi.”
Bọn tôi quay ngược lại vào rừng, đi xuyên qua những hàng cây cho đến
khi thấy chóp cao của nhà nguyện. Tôi kiểm tra bản đồ và nhận thấy mình
đang đứng ở phía cực bắc của khuôn viên trường, chỉ phía sau khu lớp học
hai tầng và một khu vườn có rào giậu cao bao quanh. Đó là may mắn duy
nhất trong ngày - bờ giậu rất lớn, cao khoảng ba mét, che chắn cho bọn tôi
khi đi từ hàng cây ra. Bất cứ học sinh hay giáo viên nào nhìn ra ngoài cửa
sổ lớp học cũng không thấy được bọn tôi.
“Cái gì đây?” Alf hỏi.
Tôi chỉ vào một khoảng hẹp giữa hai bờ giậu - một lối vào. Có một bản
thạch nhỏ cắm vào đất. Trên đó khắc dòng chữ THƯƠNG NHỚ XƠ