Lynn nhìn bức thư nhòe nhoẹt ấy không khỏi ái ngại.
“Có thể cậu tìm được Mary không?” Tôi hỏi. “Cậu gọi cô ấy đến đây
được không?”
“Không.”
“Có chuyện quan trọng lắm”, tôi nói.
“Vậy đi tới cửa tiệm đi. Hay đến nhà cô ấy. Gõ cửa nhà như bao người
ấy.”
“Mình không thể.”
“Tại sao không?”
Lynn quay bước đi, bọn tôi không còn cách nào khác ngoài đi theo. Cô
ấy biết rõ đường nhanh nhất đến chỗ lối ra. Chỉ trong khoảnh khắc cô ấy sẽ
đi ra và mất dạng.
“Chuyện dài lắm”, Clark nói. “Billy không thể lại gần cô ấy được.”
Lynn liếc mắt quay lại nhìn tôi: “Tên cậu là Billy?”
“Đúng thế.”
“Và Mary biết cậu?”
“Đúng.”
Cô ấy lắc đầu: “Tôi không tin. Tôi nói chuyện với Mary suốt. Bạn ấy
chưa bao giờ nhắc đến Billy nào cả.”
Lúc này ngay tại đây tôi biết có điều gì không đúng. Tôi chắc rằng ít
nhất cô ấy cũng nhắc đến tôi đôi ba lần. Đặc biệt sau khi tôi dẫn một đám
trộm vào cửa hàng bố cô ấy và phá nát chỗ ấy.
“Hay là Will?” Tôi hỏi. “Cô ấy có nhắc đến Will nào đó không?”
“Chưa bao giờ.”
“Chưa bao giờ?”
“Raoul, cô ấy cứ nói về Raoul suốt. Nhưng Will thì chưa từng.”
“Raoul là thằng quái nào?” Alf hỏi. Nó đang đứng phía sau lưng tôi, đỡ
lấy vai tôi.