giã từ bộ dạng quái đản này, tao sẽ cua con bé đó ngay!”
“Người ta thích mày rồi mà”, Alf nói. “Tại sao mày phải đợi những bốn
năm?”
“Tao không muốn làm nó sợ.”
“Mày đã làm nó sợ rồi còn gì! Bằng việc thuê một bộ phim dở hơi đến
mười tám lần!”
Bọn nó cứ chí chóe cãi cọ làm tôi phát phiền. Hay có lẽ là mặt trời ấy
nhỉ, rọi ngay đỉnh đầu và thiêu đốt chúng tôi. Tôi có thể cảm nhận một
phần da mình nóng rát, phần còn lại thì lấm lem bùn. Tim tôi đập loạn xạ.
Clark lấy cái càng ra khỏi túi và nhét vào dưới áo. Trông nó như chân
dung của Napoleon. “Thế này nhìn đỡ hơn chưa?”
“Mày chỉ khiến nó thêm chú ý thôi”, tôi nói.
Clark lắc đầu: “Phải chi tao mang găng tay.”
Alf làm trầm trọng hóa vấn đề: “Bỏ đi Clark. Mấy em ở đây toàn là nữ
sinh có học bổng. Con bé đó đâu có ngu. Mày không lừa được đâu.”
Clark không bỏ cuộc. Nó giữ cái càng bên dưới áo: “Nếu con bé thấy nó
quá sớm, con bé sẽ té ngửa mất. Thế này tốt hơn.”
Tiếng bước chân đến gần, phía bên kia tường giậu, cả bọn ngưng nói
chuyện cho đến khi tiếng bước chân biến mất. Tôi thấy lo lắng và nói với
bọn nó rằng tôi cần chút riêng tư. “Tao muốn gặp Mary một mình thôi.”
“Được thôi”, Alf nói. Nó đề nghị gặp nhau ở khoảng trống giữa hàng
rào, nơi bọn tôi bò qua rãnh nước. “Nếu hai mươi phút nữa mày không ở
đó, bọn tao sẽ biết có chuyện không may và bọn tao sẽ biến đi. Vậy được
chứ?”
“Được đấy”, tôi nói. “Cảm ơn tụi mày nhiều lắm nhé! Cảm ơn vì đã đưa
tao đến tận đây. Tao nợ bọn mày nhiều đấy.”
“Mày chả nợ gì cả”, Alf nói. “Hứa với bọn tao rằng mọi chuyện sẽ ổn,
được chứ? Nói với con bé đó điều mày cần nói. Không được nhụt chí.”
Nó chìa tay ra và chúng tôi bắt tay: “Không được nhụt chí đấy.”