“Tao không biết nữa”, tôi nói. Đó là lần đầu tiên tôi thấy nghi ngờ suốt
ngày hôm ấy. Mày chẳng biết gì về con bé cả, Zelinsky đã cảnh báo tôi.
Bấy lâu nay con bé đã chơi khăm lại mày. Có lẽ đó là lý do Mary đẩy tôi ra
khi ở cửa tiệm. Có lẽ cô ấy đã thầm yêu thằng khốn nào đấy tên Raoul.
“Làm ơn đi”, Clark nói với Lynn. “Chỉ cần tìm Mary và nói với cô ấy
rằng Will ở đây. Nó muốn gặp cô ấy. Cô ấy có thể đến hay bỏ đi thì tùy.
Nhưng hãy để cô ấy quyết định. Hãy cho cô ấy lựa chọn, được không? Đó
là tất cả những gì bọn mình mong cậu giúp.”
Đó là câu dài nhất mà Clark từng nói với con gái bấy lâu nay. Tôi chẳng
biết nó lấy dũng khí đâu ra nữa. Nhưng lúc đó tôi nhận ra nó được ban cho
một năng lực đặc biệt. Dù đầu tóc nó dính đầy bùn và nó đang mặc bộ đồ
sida quái gở, một tay thọc sâu vào túi, có điều gì đó ở nó khiến người đối
diện khi nhìn hay lắng nghe nó không thể từ chối được. Chỉ trong đúng
mười lăm giây, Lynn từ bực bội chuyển sang bối rối và lưu tâm. Bỗng
nhiên nhiệm vụ của bọn tôi trở thành của cô ấy.
“Được rồi”, cô ấy nói, “nhưng các cậu không có nhiều thời gian đâu. Giờ
ăn trưa sắp hết rồi.”
Ngay cả Clark dường như cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi chóng vánh
của cô ấy. “Nhưng cậu thật sự sẽ tìm thấy Mary chứ? Cậu sẽ đưa Mary đến
đây chứ?”
“Tốt nhất tôi không nên vướng vào rắc rối này.” Cô ấy chỉ vào một góc
vườn yên tĩnh rợp bóng mát có bức tượng Đức mẹ Mary Đồng trinh thật
lớn. “Tới đó nấp đi. Đằng sau bức tượng ấy. Nói chuyện nhỏ thôi vì xơ
Ellen đến đây suốt, chắc chắn là mấy cậu không muốn đụng phải xơ ấy
đâu.”
“Cám ơn cậu”, Clark nói.
“Đừng cám ơn mình. Trốn đi”, cô ấy nói.
Bọn tôi đi đến nấp sau bức tượng, cúi thấp người.
Clark đang thì thầm hớn hở về cách Lynn nói với nó. “Tao nhất định sẽ
hẹn hò với con bé đó”, nó nói. “Ngay khi tao phẫu thuật xong, ngay khi tao