“Còn mày thế nào?” Clark sẽ hỏi tôi sau khi tụi nó trút hết bầu tâm sự
dông dài. “Kể tao nghe chuyện trong nhà máy đi. Trong đó thế nào?”
Tôi chẳng có gì để chia sẻ cả. Ngày nào ở Cosmex cũng như ngày nào.
Nhà máy không bao giờ ngừng nghỉ, máy móc không bao giờ hỏng hóc,
những bể chứa chưa bao giờ cạn mascara. Tôi dành cả buổi sáng mong đến
giờ nghỉ ăn trưa và chiều thì mong đến chuyến xe về nhà.
Có lẽ mọi thứ chưa đủ tệ hay sao ấy, mẹ tôi bắt đầu qua lại với Tack. Mất
một khoảng thời gian tôi mới nhận ra. Phải, tôi có nhận thấy những thay đổi
nho nhỏ trong cách hành xử của mẹ: bà cắt tóc ngắn, bà bắt đầu uống sinh
tố trái cây mỗi sáng, bà tập lại những bài tập ép xác theo cuốn băng của
Jane Fonda. Tack hẳn sẽ ghé Food World lúc mẹ nghỉ, rồi họ chắc sẽ băng
sang đường đến Wetbridge Diner uống cà phê. Tôi hiểu mọi chuyện khi
Tack đến nhà tôi dùng bữa vào một tối thứ Năm nọ. Ông ấy khoác chiếc áo
sơ mi và thắt cà vạt, mang theo bó hoa cúc. Họ cứ giả vờ như không có gì
kỳ lạ đâu - “người lớn cũng làm bạn được mà”, họ cả quyết với tôi như thế
- nhưng tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra và tôi không muốn dính vào tí nào.
Tack cố chuyện trò trong bữa tối. Ông ấy nói muốn mua một cái máy tính
gia đình và hỏi xem tôi có gợi ý gì không. Tôi chỉ nhún vai, nói không biết.
Tôi không muốn ủng hộ ông ấy. Tôi không muốn có ông ấy ở bàn ăn cùng
mẹ con tôi với thái độ cứng đơ, mái đầu cắt kiểu ba phân bạc cước và một
khẩu súng đã lên đạn, như thể ông ấy tưởng phiến quân nổi loạn Libya có
thể phá cửa sổ xông vào bất cứ lúc nào.
Mẹ tôi nhất mực giữ ông ấy ở lại uống cà phê và ăn tráng miệng, rồi ông
ấy bám dai như đỉa, xem hết cả chương trình The Cosby Show và Cheers
luôn chứ. Tôi xin mạn phép quay về phòng, đọc mấy tờ tạp chí vi tính. Tôi
vẫn còn giữ mấy số báo cũ và cả những số phát hành mới hằng tháng, có
quảng cáo những tựa trò chơi mới nhất cùng mẹo lập trình mà tôi chưa từng
thử qua.
Tack bắt đầu đến ăn tối vào thứ Năm hằng tuần. Ông luôn mang theo hoa
tươi và ở lại cho đến khi hết tập phim Cheers. Mẹ tôi và Tack theo dõi
Cheers, xem đấy như là phim bộ hay nhất kể từ sau Dallas. Họ cứ tranh