“Là như thế này”, Alf tiếp tục. “Chúa Jesus đi dự một bữa tiệc ở Galilee
hay đâu đó, lúc đó có năm ngàn người xuất hiện. Bọn họ gần như chết đói,
lại đang ở giữa sa mạc, nhưng tất cả những gì họ có chỉ là một con cá. Một
con cá rô nhỏ xíu xương xẩu bày trên đĩa. Nhưng Chúa Jesus trấn an: ‘Mọi
người đừng lo, cứ chuyền cho nhau, sẽ có đủ cho tất cả.’ Và Người đã
đúng, đấy là một phép màu, họ cứ chuyền cái đĩa và bằng cách nào đó, luôn
có đủ cho mọi người. Người đã cho năm ngàn người ăn chỉ với một con cá.
Câu chuyện là như thế. Nhưng mày có tự hỏi xem: Sẽ thế nào nếu Chúa
Jesus tính tiền con cá đó? Nếu Người có một cỗ máy phép thuật biến một
con cá thành năm ngàn con và bán hai đô mỗi con? Đó là điều tao đang nói
đến, Billy à. Cỗ máy phép thuật đó tồn tại! Nó có thật!”
Tôi quay sang Clark: “Dịch sang tiếng Anh xem?”
Clark đưa cho tôi mẩu giấy, tôi đặt nó dưới ánh đèn lờ mờ ngoài hiên.
Trong ảnh là gương mặt của Alf bị biến dạng sau tấm thủy tinh. Mắt nó
nhắm, tia sáng trắng soi rõ đống mụn trên trán nó. Giống như bản mặt nó
được in ra từ máy in Xerox - ngoài chuyện khuôn mặt nó có màu, như một
tấm hình trong tạp chí hào nhoáng nào đó. Tôi chưa từng thấy cái gì giống
như thế.
“Mày làm thế nào với nó vậy?” Tôi hỏi.
“Máy in màu Xerox. Văn phòng của mẹ tao vừa mua một cái. Sao in bất
cứ thứ gì mày muốn với đầy đủ màu sắc.”
Bỗng nhiên tôi hình dung được mọi thứ nó nói lúc nãy.
“Mày tính in những tấm hình của Vanna White à?”
“Chính xác”, Alf nói.
Nó đưa tôi bảng liệt kê giá cả:
KHÔNG BỊ KIỂM DUYỆT! VANNA WHITE!
KHÔNG BỊ KIỂM DUYỆT!
1 tấm - 2 đô
3 tấm - 5 đô