Cô bò đến chỗ Gorbunov, và anh đưa cho cô nửa miếng bánh. Họ ngồi
bên nhau, vai kề vai, nhai ngấu nghiến miếng bánh cứng như đá. Quân thù
ở cách họ một trăm rưởi thước. Những vệt đạn sáng màu da cam vút bay
qua mảnh bầu trời trong lỗ thủng ở bức tường. Người nào đó rên rỉ trong
giấc ngủ nặng nề, còn ở trong góc thì ai đấy ho lên sù sụ và khạc nhổ.
Gorbunov và Masha nhai bánh mì khô kêu rào rạo. Trung úy liếc nhìn cô
gái. Anh thấy một gò má đầy đặn màu lam, cái mũi hơi dài và làn tóc phủ
đầy sương muối thòi ra dưới chiếc mũ lông. Masha nhai, má của cô động
đậy. Con mắt to, ươn ướt sáng lên trong hàng lông mi dài và thanh. Trung
úy lại thò tay vào túi, lấy cục đường gói gọn trong mảnh giấy và đưa cho
Masha. Cô gặm đường, và trên mặt cô hiện rõ vẻ trầm ngâm bình tĩnh tuyệt
đẹp.
- Giá được thế này thì tuyệt biết mấy: một lần ăn, thế là trong một tuần…
– Masha nói. – Không thì mỗi ngày phải ăn, mà khi không có việc gì để
làm thì lại muốn ăn…
- Đúng thế, – trung úy nói. – Con người quả là một sinh vật chưa hoàn
thiện.
Tuy đã ăn hết đường, nhưng hai người vẫn tiếp tục ngồi bên nhau.
- Giá bây giờ mà được một cốc nước xi-rô sủi bọt thì tuyệt… Ở Moskva,
hàng ngày tôi vẫn uống, – Masha nói.
- Sau chiến tranh, tôi sẽ đãi chị rượu sâm banh, – Gorbunov nói một cách
lịch sự.
- Không, tôi thích rượu ca-go hơn, – Masha đáp lại.
Họ ngồi lặng thinh trong một lúc. Bỗng trung úy cảm thấy đầu của cô gái
gục xuống trên vai anh. Đưa mắt nhìn nghiêng thì anh thấy Masha đang lơ
mơ ngủ. Cô thở khe khẽ, đều đặn. Gorbunov cảm thấy hơi bất tiện, nhưng
anh tự nhủ mình là chẳng có gì đáng ngại cả vì sự gần gũi đặc biệt đó giữa
người chỉ huy và cấp dưới nảy ra trong những điều kiện ở tiền duyên. Anh
thấy đau lưng, nhưng không thay đổi thế ngồi để khỏi động đến giấc ngủ
của cô gái. Anh nhìn qua lỗ thủng: không có pháo hiệu đỏ. Trong giây phút