Trên bờ dòng mương xói, một ngọn lửa mạnh nhay nháy phụt ra giữa các
ngôi nhà gỗ. Từ trong sương mù, qua những ánh chóp lóe sáng trắng, hiện
rõ những cành cây trơ trụi của cái vườn ngày đông tháng giá trông chẳng
khác nào mảnh đăng ten đen, hiện rõ góc nhà và những khung cửa sổ chạm
trổ.
- Bắn vào phía vườn! – trung úy thét lên.
Anh chạy đến cửa sổ khác, áp sát người vào khung cửa và bắn hết cả một
đĩa đạn. Rồi anh quay lại, cố sức gào át tiếng súng máy để ra lệnh:
- Đổi vị trí!
Họ chạy đến bếp. Gorbunov cạy khuôn cánh cửa sổ, và các chiến sĩ chĩa
nòng súng ra ngoài. Họ bắn một tràng dài; làn khói xám tỏa ra từ khẩu súng
máy. Ngọn lửa nhay nháy giữa các ngôi nhà đã biến mất và không xuất hiện
lại nữa. Bắt đầu tương đối yên tĩnh.
- Hết rồi ư? – xạ thủ số một vừa nhìn trung úy vừa nói.
- Bắn rất chính xác! – trung úy nghiêm trang nói.
Anh sực nhớ đến viên đạn súng cối rơi trúng tầng một, và chạy xuống
dưới.
- Chúng ta chẳng sợ chiến đấu đâu, – xạ thủ số một vừa lắp băng đạn
mới vừa nói.
Khi đi xuống cầu thang, Gorbunov nghĩ thầm rằng giá anh chỉ chậm một
phút thôi thì có lẽ không thể nào ra khỏi gian phòng bên dưới được. Những
trường hợp tương tự thì anh, cũng như tất cả những ai đã từng bị ở dưới làn
bom đạn, đều đã gặp. Tuy thế ý nghĩ là anh đã thoát chết, đã không bị
thương, làm anh ngạc nhiên, và Gorbunov cảm thấy một nỗi xúc động, hồi
hộp muộn màng.
Ở gian phòng bên dưới mọi cái đều đen sạm lại. Gió thổi tạt tuyết từ rơm
rạ và từ gạch đá xuống. Gorbunov nhìn thấy Masha. Cô gái ngồi cạnh
tường, cô không đứng dậy và ngẩng bộ mặt bối rối nhìn anh.
- Ryzhova, chị làm sao thế? – Gorbunov hỏi.