- Ôi, báo cáo đồng chí trung úy, – cô ngượng nghịu nói sè sẽ, – tôi bị
thương.
Hình như chính cô cũng không tin điều đó. Cô nhìn Gorbunov một cách
lạ lùng làm như tuồng do việc anh đến đây thì mọi việc sẽ phải sáng tỏ và
cô sẽ trở lại lành lặn như vài phút trước đây.
Gorbunov và Rumyantsev khiêng cô gái sang lớp học bên cạnh. Họ đặt
cô lên trên rơm, và Rumyantsev đi ra để chỉ huy việc tải thương.
- Masha, chị bị thương ở đâu? – Gorbunov hỏi.
- Ở đây, – cô nói, nhưng không nhúc nhích để chỉ vết thương.
Mặt cô quắt lại và tái nhợt, vẻ ngạc nhiên ngượng ngùng vẫn còn trên
mặt.
Trung úy tháo sợi dây áo dài ngụy trang của Masha. Chiếc áo lông cộc bị
mảnh đạn xuyên thủng ở phía ngực bên phải. Gorbunov thận trọng cởi móc
khuy. Anh cảm thấy thoang thoáng mùi máu âm ấm. Áo va rơi của cô thấm
ướt và bốc hơi. Nắp kim loại của cây bút chì lòi ra từ túi áo bên phải.
- Để tự tôi làm lấy, – Masha sực nhớ ra và nói. – Đồng chí không biết
đâu mà.
Đưa mắt nhìn cô, trung úy thấy cô mỉm cười. Cô hơi cử động và kêu lên.
- Nằm yên, Masha, nằm yên đi, – Rumyantsev nói to.
Anh đã quay trở lại, trong tay cầm cái túi cứu thương của Masha. Anh
lấy kéo và khéo léo cắt áo va rơi. Anh làm một cách vững vàng, thành thạo,
như tuồng suốt đời anh đã băng bó vết thương và việc này đối với anh là
một việc thông thường. Dường như anh ta không mảy may có chút thương
xót bất lực mà Gorbunov cảm thấy rất sâu sắc.
Trung úy đi ra và đến gần lỗ thủng. Chiến sĩ đứng trực chiến ở đấy lặng
thinh tránh ra một bên. Trung úy buồn rầu nhìn anh ta mà không hỏi gì cả.
Pháo hiệu đỏ ở hướng tây-nam không có.
Bọn Đức đã ngừng bắn, nhưng chúng có thể lại tiếp tục bắn bất cứ lúc
nào.