nguyên tại chỗ thì chắc là anh cũng không thể làm được, và điều đó thì mọi
chiến sĩ trong đội của anh đều hiểu rõ.
Các tiểu đội trưởng đã đi ra. Trung úy nạp đạn súng tiểu liên và lại treo
súng ở cổ.
“Nhất định có điều gì đấy sẽ xảy ra, – anh nghĩ thầm và tự an ủi mình.–
Thường thì đến phút cuối cùng bao giờ cũng tìm ra được một lối thoát nào
đấy. Nếu Podlaskin sẽ không bắt đầu tấn công, thì những liên lạc viên của
mình sẽ trở về… Hơn nữa, đại tá không thể nào quên chúng mình được…”
Bỗng nhiên, Gorbunov thấy một trong số những liên lạc viên của anh.
Chiến sĩ Mitkin mình lấm tuyết, đang đứng ở cửa, đưa mắt nhìn gian
phòng. Lông mày, lông mi và ria không cạo của Mitkin đều đóng băng
trắng xóa. Gorbunov cố kìm mình, đứng đợi cho đến khi người chiến sĩ
dừng lại trước mặt anh. Nhưng khi người liên lạc vừa mới bắt đầu báo cáo
thì Gorbunov hiểu ngay rằng những điều xấu nhất mà anh e ngại đã được
xác nhận. Anh đưa mắt nhìn xuống, lắng nghe lời nói vội vã, ấp úng.
- Bọn Đức trong khu rừng con? – anh hỏi lại khe khẽ.
- Báo cáo đồng chí trung úy, trong khu rừng con. Chúng bắn chúng tôi,
chúng tôi rẽ phía khác để tránh, về phía khe hẻm… Nhưng ở đấy cũng
không thể vượt qua được. Fedyunin nói với tôi: “Cậu hãy chạy đến chỗ
trung úy, báo cáo tình hình, còn tớ sẽ len lỏi, bò về đến chỗ quân ta. Tớ
không biết có về được hay không. Còn cậu thì hãy báo cáo với trung úy là
chúng ta bị bao vây rồi…”
- Fedyunin không nói điều đó, – Gorbunov nói.
Người liên lạc im bặt. Khuôn mặt sạm đen với những hàng lông mày
trắng xóa của anh ta lúc đó trông khó đăm đăm, giống như mặt một người
phải nhận một nhiệm vụ quá sức.
- Nói nhảm, tôi biết Fedyunin. Không phải bọn chó Đức bao vây chúng
ta, mà chúng ta bao vây chúng nó. Rõ chứ?
Rõ, – Mitkin ngập ngừng nói.
- Thế thì anh nói như vậy để làm gì?