- Hãy báo cáo miệng, – Gorbunov nói. – Chúng ta đang ở rìa phía đông.
Quân địch chuẩn bị phản kích. Cuộc phản kích có thể bắt đầu bất cứ lúc
nào. Trên đường đi, các anh hãy cố gắng điều tra thật chính xác trong khu
rừng con hiện có bao nhiêu quân Đức. Hãy báo cáo về điều đó.
Anh lặng thinh trong giây lát.
- Không hoàn thành mệnh lệnh, thì đừng trở về.
Anh đi đến gần tường và lại nhìn qua lỗ thủng. Như thế là bằng cách nào
đó, bọn Đức đã cắt đứt liên lạc của anh với hậu tuyến.
“Cần phải bình tĩnh suy nghĩ chín chắn mọi điều” – vài lần anh tự nhủ
thầm như thế, nhưng thực ra thì cái thế mà anh đang lâm vào thì không cần
phải suy nghĩ lâu la gì cả. Cũng giống như mọi tình thế không lối thoát
khác, tình thế của anh bây giờ là hết sức rõ ràng.
- Ta đi thôi, – Mitkin nói.
Đến cửa thì bỗng dưng anh quay lại và chạy đến chỗ Dvoeglazov.
- Này ông bạn đồng hương, cậu biết địa chỉ của tớ, – anh vội vã thì thầm,
có chuyện gì thì cậu hãy viết thư cho vợ tớ… Sẽ làm thế chứ?
- Tớ sẽ làm, – Dvoeglazov đáp.
- Thế thì tạm biệt nhé! – Mitkin nói.
Anh hấp tấp giẫm nát mẩu thuốc lá và nhảy phóc ra ngưỡng cửa.