Mitkin bất giác tháo bỏ găng tay, rồi chắp hai tay lại, như để cầu nguyện,
và bắt đầu thổi vào hai bàn tay lạnh cóng.
“Tội nghiệp, cậu ta mệt nhoài rồi”, – trung úy nghĩ thầm.
Anh đọc thấy trên mặt người chiến sĩ một nỗi băn khoăn thành thật và
buồn rầu. Bỗng Mitkin hé miệng cười tỏ ý hiểu.
- Rõ, – anh lặp lại.
“Trung úy lắm mẹo thật, – Mitkin nghĩ bụng. – Sợ ảnh hưởng đến tinh
thần chiến sĩ đây mà. Dùng mẹo như thế để làm gì nhỉ? Trong hoàn cảnh
khó khăn thì bao giờ chúng ta cũng là người đầu tiên giúp đỡ anh ta cơ
mà.”
Nhưng Mitkin không nói điều đó với trung úy. Và mặc dù cả hai người
đều biết rõ như nhau thực trạng của đội, nhưng trước mặt nhau, cả hai
người đều làm ra vẻ như là mọi việc đều thuận buồm xuôi gió cả.
- Bây giờ anh lại đi đến đấy, anh biết đường rồi, – Gorbunov nói. Anh
thấy rất thương khi phải phái một chiến sĩ đã mệt lử đi làm nhiệm vụ, và vì
thế anh nghiêm nghị nói. – Sẽ có người nào đó đi với anh. Dù thế nào đi
nữa thì cũng phải cố mà đến sở chỉ huy cho bằng được… Một tay thì cũng
cứ bò, nếu như…
- Tuân lệnh! – người liên lạc nói.
Khi Gorbunov bước ra ngoài để lấy thêm một chiến sĩ nữa phái đi, thì
Mitkin tiến đến gần Dvoeglazov.
- Này ông bạn, quấn giúp tớ với, – anh yêu cầu bạn, – tớ chả quấn được,
ngón tay cóng cứng đờ rồi.
- Chúng dồn chúng ta vào thế bí hở? – Dvoeglazov chìa điếu thuốc lá
cho Mitkin và thận trọng hỏi.
- Không đâu, – Mitkin đáp. – Chúng ta đang bao vây dần dần.
Anh đi đến góc phòng, châm thuốc hút, thèm khát kéo một hơi thật dài.
Sau đó, anh cùng người đồng đội mới đứng trước mặt trung úy, lắng nghe
mệnh lệnh.