vì cô là người đồng chí dũng cảm và đáng yêu, mà vì rằng anh đã mất một
cái gì đã sống chính trong lòng anh mà không thể nhận thấy và khi phải
vĩnh biệt với cái đó thì thật là đặc biệt khó khăn.
- Chết rồi ư? – trung úy hỏi.
- Cô còn thở, – Rumyantsev nói.
Chỉ đến bây giờ Gorbunov mới nhận thấy một làn hơi mỏng manh bốc
lên từ cái miệng hé mở của cô gái.
- Chắc sẽ chết thôi, – Rumyantsev nói. – Mất nhiều máu quá.
- Phải làm cái gì đó để cứu sống cô ta, – Gorbunov nói.
- Ở đây thì làm cái gì được? – trung sĩ nói. – Giá mà ở trong quân y viện
thì sẽ làm…
Anh nhặt cái túi cứu thương của Masha và lục tìm trong đó. Anh lần lượt
lấy ra những ve lọ gì đấy có những dòng chữ bí ẩn, trầm ngâm nhìn chúng,
rồi bỏ lại vào trong túi. Anh lấy ra cái ống tiêm, thận trọng sờ cái kim tiêm,
đưa ống ra ánh sáng nhìn và thận trọng để lại trên bông. Anh nhìn rất lâu:
cái hộp đựng những ống thuốc chứa đầy dung dịch đặc màu vàng nhạt, và
Gorbunov với lòng hy vọng mơ hồ theo dõi trung sĩ. Trong những ống
thuốc trong vắt mà trung sĩ đang cầm, ánh lên một sức mạnh kỳ diệu có thể
chữa được bệnh và đem lại sự sống cho con người. Chỉ cần lấy nó ra từ cái
vỏ mỏng manh ấy nữa mà thôi. Và có lẽ anh chàng Rumyantsev này – một
chiến sĩ dũng cảm, một người anh hùng, một người thợ tiện giỏi giang, một
con người may mắn, một người có thể làm được mọi việc – có thể khám
phá được điều bí mật của sức mạnh đó chăng, vì có khi những nỗ lực đầy
hào hứng làm cho điều không thể làm được trở thành có thể thực hiện
được, làm cho điều mầu nhiệm trở thành hiện thực. Nhưng Rumyantsev
thận trọng đóng hộp thuốc lại và để vào trong túi. Anh lấy từ trong túi ra
một cái lọ trắng đậy nút thủy tinh, đọc những chữ ghi trên đó và tin tưởng
thốt lên:
- I-ốt.