- Thế tỉnh?
- Cả tỉnh nữa.
- Thế nước cộng hòa?
- Còn phải nói, – Lugovykh nói.
- Như cậu chẳng hạn, sinh ở Sibir, – Dvoeglazov nói, – cậu học nghề ở
Moskva, lấy vợ người Ukraina, còn làm việc thì thường xuyên ở vùng
Volga. Mà ở khắp nơi thì cậu đều cảm thấy như ở nhà vậy…
- Đúng thế, – Kochesov nói.
- Tớ cũng nói như thế, – Lugovykh nói.
- Khí hậu thì thường khác nhau, – Dvoeglazov nói, – tùy theo các quy
luật của thiên nhiên… Còn hạnh phúc của con người đều có trên khắp Liên
Xô… Đấy, như thế là quê hương của cậu thật là lớn lao!…
Những phát súng cối lại ầm ầm nổ vang, và các chiến sĩ lại lắng tai nghe.
- Chẳng biết là Tania của tớ bây giờ đang làm gì? – Dvoeglazov nói.
- Bây giờ khuya rồi, cô đang ngủ, – Lugovykh đáp lại.
- Cũng có thể là đang ngủ, – Dvoeglazov trầm ngâm nói, – và không cảm
thấy gì cả… Còn tớ thì đang ngồi dưới làn lửa đạn ở đây.
- Làm sao cô ta có thể cảm thấy được? – Lugovykh hỏi.
- Tớ cũng muốn biết, – Dvoeglazov nói lên ý nghĩ thầm kín của anh, – là
vợ tớ có giữ tiết hay không? Dù sao thì cũng bực thật, nếu cô ta tằng tịu với
một thằng cha nào đó ở hậu phương.
- Vợ tớ thì không tằng tịu đâu, – Kochesov nói một cách tin tưởng.
- Ai mà biết được họ! – Dvoeglazov buồn rầu nói.
Một chiến sĩ chạy xộc vào lớp học và báo cáo với Gorbunov rằng có hai
người bị thương.
- Cái thằng Đức làm mình đến ngấy rồi! – Dvoeglazov nói.
Bốn viên đạn nổ inh tai, làm rung động những bức tường. Các chiến sĩ
nhất loạt nằm rạp xuống, dường như bị một sức mạnh từ trên đè xuống. Làn