- Tôi đây! – Gorbunov nói. – Anh hãy nói đi!
Nhưng Mitkin không còn nghe gì nữa. Anh chậm rãi trở mình, còn cánh
tay lành của anh thì với ra đằng trước. Hơi thở của anh thưa dần. Mỗi một
hớp không khí mà anh nuốt vào, chạy qua cuống họng thành một cục và
làm giãn mạnh lồng ngực. Khoảng cách giữa các lần thở ra mỗi lúc một dài
hơn, và cứ sau mỗi lần thở ra thì các chiến sĩ lại chờ đợi đến lần thở sau
tiếp theo. Họ đợi mãi cho đến khi Mitkin chết và hơi thở của anh mãi mãi
ngừng hẳn. Người chiến sĩ nằm nghiêng, một tay duỗi ra, chân ấn xuống
đất, dường như anh vẫn còn trong tư thế bò đi, mang theo trong mình mệnh
lệnh chưa chuyển được tới nơi.
Thi hài của Mitkin được khiêng đến sát tường và đắp chiếc áo mưa vải
bạt lên trên. Người ta không tìm thấy trong các túi của anh có phong thư
nào cả – mệnh lệnh có lẽ được truyền miệng. Gorbunov đi đến gần lỗ thủng
và lặng thinh nhìn về hướng tây-nam. Liên lạc viên đã trở về sau khi làm
xong nhiệm vụ, nhưng Gorbunov vẫn như trước không biết được điều gì cả.
Cũng có thể là đội anh đã được lệnh rút ra, nhưng bây giờ thì điều đó chẳng
còn ý nghĩa gì nữa và anh phải giữ vững vị trí. Gorbunov bỗng nhận thấy là
rừng ở phía sau làng không còn nom thấy được nữa. Tuyết rơi thưa thớt,
chậm chạp, còn dãy nhà ở trên bờ của dòng mương xói thì như tan dần
trong không trung xám xịt.
Bọn Đức bắn nhiều hơn, và giờ đây thì những phát đạn nổ nối tiếp nhau:
chắc là quân địch cho thêm một khẩu đội mới hoạt động nữa. Thiệt hại
nhanh chóng tăng lên, đã có vài người hy sinh. Gorbunov quỳ xuống và
nhìn qua khe hở giữa các viên gạch. Anh quên rằng nửa giờ trước đây anh
đã tự nhủ mình không đợi tín hiệu tấn công nữa. Cứ mỗi phút trôi qua, số
người bị loại ra khỏi vòng chiến lại tăng lên, và anh cảm thấy là chỉ có pháo
hiệu đỏ mới có thể cứu sống những người còn sót lại. Nếu quân thù lại
chiếm được rìa phía đông của làng, thì cuộc tấn công chậm trễ của
Podlaskin sẽ không giành được thắng lợi. Bọn Đức sẽ đưa tất cả những
súng ống của chúng sang phía tây-nam, và làng sẽ vẫn nằm trong tay