khói thơm thơm lọt qua lỗ thủng và từ từ tan ra.
- Một đêm không thể nào quên được, – Dvoeglazov ngẩng đầu nói. Sau
đó anh tìm điếu xì gà bị đánh rơi, cẩn thận xem xét và đặt điếu thuốc vào
miệng.
- Thế là nó đã dò được, – Kochesov nhận xét.
- Tớ làm nghề nặn tượng, – Dvoeglazov nói. – Khi nào chiến thắng rồi
thì sẽ xây đài kỷ niệm chiến thắng ở đâu đấy. Nếu còn sống thì nhất định tớ
sẽ tham gia làm công trình đó.
Một thương binh được khiêng đến cho Rumyantsev. Người thứ hai tự đi
đến, vừa đi vừa giữ cánh tay đẫm máu. Sau đó hai chiến sĩ khiêng liên lạc
viên Mitkin vào và đặt xuống sàn, trước mặt Gorbunov. Họ thấy Mitkin đã
bò từ khu rừng con ra, vừa lê đi vừa để lại đằng sau mình một vệt đen thẫm
rất dài. Anh bò nghiêng người, một tay bíu, hai chân đạp, cứ lặp đi lặp lại
mãi một động tác ấy mà thôi. Khi đang bò mà gặp đống tuyết hay một thân
cây đổ thì anh không rẽ tránh mà cứ bò qua những chướng ngại ấy, mặc dù
như thế thì phải tốn nhiều sức lực. Cảm thấy hình như là anh không nhận
thấy những vật chướng ngại và cứ vượt qua chúng mà không nhận thức gì
về điều đó cả. Nhưng anh chuyển động một cách có phương pháp, với một
ý thức kiên trì thường xuyên: anh đưa tay về phía trước và trườn mình trên
khuỷu tay, rồi lê tới vài phân. Anh di chuyển rất chậm chạp. Các chiến sĩ
hiểu rằng đó là một người bị thương, và họ đã bò đến đón anh.
Người ta đặt Mitkin trên chiếc áo mưa vải bạt, anh yếu, nhưng nói rành
rọt:
- Trung úy đâu? Mệnh lệnh ở tôi.
Anh thở dài và lập tức toàn thân mềm nhũn. Anh thật là đáng ngạc nhiên
vì anh đã bò được đến đây.
Mitkin hấp hối. Mắt anh mở to, trong đôi mắt ấy không còn phản ánh nỗi
đau đớn nữa, mà hiện rõ một sự mệt nhoài quá sức chịu đựng về thể xác.
Anh mấp máy đôi môi, và Gorbunov kề tai vào đấy.
- Mệnh lệnh… – Mitkin thậm chí không thều thào được nữa, mà thở dài.