Mai huyện, Kỳ Châu. Hiện giờ ở đó môn nhân của ngài có hơn một ngàn
người. Lúc còn ở đó, tôi từng nghe ngài khuyên các đồ đệ, Tăng cũng như
tục, rằng chỉ cần trì một quyển kinh Kim Cang là thế nào cũng được kiến
tánh thành Phật rốt ráo”. Huệ Năng tôi nghe nói thế, biết rằng mình có duyên
từ kiếp trước, bèn từ giã mẫu thân, đến ngay Phùng Mộ Sơn ở huyện Hoàng
Mai, để bái lạy Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Hòa thượng.
3. Hoằng Nhẫn Hòa thượng hỏi Huệ Năng: “Chú là người phương nào
mà đến núi này bái lạy ta? Nay chú đến đây với mục đích cầu cái gì vậy?”.
Huệ Năng đáp: “Đệ tử là người Lĩnh Nam, vốn chỉ là một tên thường dân ở
Tân Châu. Nay lặn lội từ phương xa đến bái lạy Hòa thượng, không để cầu
vật gì khác, mà chỉ cầu Phật pháp thôi”. Đại sư bèn quở Huệ Năng rằng:
“Chú là dân Lĩnh Nam, vốn là đồ mọi rợ, làm thế nào mà thành Phật cho
được?”. Huệ Năng nói: “Con người tuy có Nam Bắc, Phật tánh lại chẳng có
Bắc Nam. Tuy thân mọi rợ này không giống với thân Hòa thượng, Phật tánh
trong chúng ta có gì là sai biệt?”. Đại sư đang định bàn luận thêm, song chợt
nhìn thấy chung quanh có người, ngài bèn thôi không nói nữa mà chỉ khiến
tôi đi theo chúng để làm việc. Lúc ấy có một hành giả dẫn Huệ Năng vào
phòng giã gạo và Huệ Năng tôi đạp máy giã gạo ở đó suốt tám tháng trời.
4. Một hôm, bỗng nhiên Ngũ Tổ cho gọi tất cả các môn nhân lên. Sau
khi họ đã tụ tập đầy đủ, Ngũ Tổ nói: “Để tôi nói cho các ông nghe, đối với
người đời thì sanh tử là việc lớn, song môn nhân các ông suốt ngày cúng
dường, chỉ cầu phước điền mà chẳng cầu việc xuất ly khỏi biển khổ sanh tử.
Nếu tự tánh của các ông mà mê mờ thì phước cũng chẳng làm sao mà cứu
các ông được. Các ông mau quay về phòng tự nhìn vào chính mình, người
nào có trí tuệ chắc chắn sẽ nắm bắt được cái bổn tánh của trí Bát nhã, rồi