nặng, không đủ tư cách để đắc pháp. Thánh ý khó dò, lòng mình lập tức sẽ
không còn hoài mong gì nữa”.
Thế rồi nửa đêm, Tú Thượng tọa thắp đuốc viết kệ lên vách tường ở
chính giữa khu hành lang phía Nam, không để ai hay biết. Kệ rằng:
“Thân là cây bồ đề
Tâm như đài gương sáng
Luôn siêng năng lau chùi
Đừng để cho bụi bám”.
7. Sau khi viết xong bài kệ, Thượng tọa Thần Tú quay về phòng nằm,
không hề có ai trông thấy. Sáng hôm sau, Ngũ Tổ gọi Lư họa sư đến để vẽ
hình về kinh Lăng Già dưới hàng hiên phía Nam, Ngũ Tổ bỗng trông thấy
bài kệ, sau khi đọc xong, bèn nói với Lư họa sư: “Hoằng Nhẫn tôi xin tặng
ông ba ngàn tiền để đền công lao lặn lội từ xa đến, song tôi quyết định
không họa hình nữa. KinhKim Cang nói, tất cả những gì có hình tướng đều
là hư vọng. Sao bằng để bài kệ này, khiến những kẻ còn mê mờ đọc. Nếu họ
theo đó tu hành thì sẽ không bị đọa vào ba con đường ác. Tất cả những
người theo đó mà tu hành, đều sẽ được ích lợi lớn”.
Đại sư bèn gọi tất cả các môn nhân đến, thắp hương trước bài kệ. Mọi
người vào xem, đều sinh lòng cung kính.
Ngũ Tổ nói: “Các ông ai cũng nên đọc bài kệ này (thì mới có thể kiến
tánh được). Y theo đó mà tu hành thì sẽ không đọa lạc”. Môn nhân đều đọc,
ai cũng sinh lòng cung kính, kêu lên: “Lành thay!”.
Ngũ Tổ bèn gọi Tú Thượng tọa vào phòng của ngài, hỏi rằng: “Có phải
ông làm bài kệ này không? Nếu như ông làm, ông đáng đắc pháp của ta”.