Tú Thượng tọa nói: “Đắc tội với Hòa thượng, quả thực bài kệ là do
Thần Tú đây làm. Con không dám cầu làm Tổ, chỉ xin Hòa thượng từ bi,
xem coi đệ tử có chút trí tuệ nào để lãnh hội đại ý “của Phật pháp” hay
không?”.
Ngũ Tổ nói: “Ông làm bài kệ này, thấy ngay rằng kiến giải chưa đến
chỗ rốt ráo. Ông chỉ mới đến trước cửa, chưa vào được bên trong. Phàm phu
theo bài kệ này mà tu hành, chắc chắn sẽ không đọa lạc. Chứ bằng vào kiến
giải như thế này mà cầu Vô thượng Bồ đề thì chưa có thể được. Ông tạm về
phòng tư duy thêm một hai bữa nữa, rồi làm một bài kệ khác trình lên cho
tôi. Nếu như ông vào được trong cửa, thấy được bổn tánh, tôi sẽ trao y pháp
cho ông”. Tú Thượng tọa về phòng, song đến mấy hôm sau vẫn không làm
được bài kệ nào khác.
8. Có một đồng tử đi qua phòng giã gạo vừa tụng bài kệ kia. Huệ Năng
tôi vừa nghe thấy, đã biết ngay rằng người viết bài kệ ấy chưa thấu được đại
ý của Phật pháp. Huệ Năng bèn hỏi đồng tử: “Bài kệ mà vừa rồi chú tụng là
dạy gì vậy?”. Đồng tử đáp: “Huynh không biết à? Đại sư nói sanh tử là việc
lớn, ngài muốn truyền y pháp cho nên mới dạy môn nhân mỗi người làm
một bài kệ trình lên cho ngài xem, người nào ngộ được đại ý của Phật pháp
sẽ được trao truyền y pháp và tuyên dương làm Tổ thứ sáu. Có một Thượng
tọa tên Thần Tú, viết một bài kệ vô tướng dưới hàng hiên phía Nam, Ngũ Tổ
dạy tất cả các môn nhân tụng, người nào thấu triệt được bài kệ này sẽ thấy
được tự tánh mình, người nào y theo đó tu hành sẽ đạt được giải thoát”.
Huệ Năng đáp: “Tôi ở đây đạp máy giã gạo đã hơn tám tháng trời,
chưa bao giờ có dịp ra trước sảnh đường. Xin chú dẫn Huệ Năng đây ra hàng
hiên phía Nam để tôi được bái lạy trước bài kệ ấy. Tôi cũng nguyện được trì