phải được truyền từ đời này qua đời khác, pháp này phải truyền từ tâm qua
tâm, và mọi người phải tự mình giác ngộ lấy”. Ngũ Tổ nói: “Huệ Năng, kể
từ xưa việc truyền pháp đã như dây tơ. Nếu ông lưu lại ở đây, chắc chắn sẽ
có người ám hại ông. Ông nên đi mau thôi”.
10. Sau khi đắc pháp rồi, nửa đêm Huệ Năng tôi bèn cấp tốc ra đi. Ngũ
Tổ đích thân tiễn Huệ năng tới đến mãi tận trạm Cửu Giang. Tôi giác ngộ
lập tức. Ngũ Tổ lại dặn dò: “Ông phải nỗ lực, đem pháp về phương Nam,
trong vòng ba năm không được hoằng pháp, nếu không e sẽ có pháp nạn.
Sau đó rồi ông hãy hoằng hóa, khéo dẫn dắt kẻ mê mờ. Nếu như ông khai
mở được tâm họ thì họ cũng không khác gì ông”. Sau khi tạ từ xong, tôi bèn
đi về phương Nam.
11. Trong vòng hai tháng, tôi đến Đại Dữu Lãnh, không ngờ rằng sau
lưng có hơn hai trăm người theo đuổi, toan ám hại Huệ Năng tôi để đoạt y
pháp. Đi được nửa đường lên núi, hầu như tất cả bọn họ đều quay về, chỉ trừ
có một ông Tăng họ Trần tên Huệ Minh. Ông ta trước đây vốn là tam phẩm
tướng quân, tánh tình hành vi thô lỗ và hung ác. Lúc lên đến đỉnh núi, ông ta
bắt kịp tôi và toan xâm phạm tôi. Huệ Năng tôi bèn trao pháp y lại cho ông
ta, song ông ta lại không dám nhận, mà lại nói: “Tôi từ xa lặn lội đến cầu
pháp chứ không muốn y này”. Thế là trên đỉnh núi ấy, Huệ Năng tôi truyền
pháp cho Huệ Minh. Huệ Minh nghe pháp, lập tức tâm được khai mở. Huệ
Năng tôi bèn khiến ông ta đi về phương Bắc mà khai hóa thiên hạ.
12. Huệ Năng tôi đến nương náu nơi này kể như là có cái nhân từ nhiều
kiếp trước với chư vị quan liêu, tăng, tục. Giáo lý mà tôi giảng dạy là do các
thánh nhân đời trước truyền lại, không phải do Huệ Năng tôi tự biết. Chư vị
nếu muốn nghe giáo lý của các thánh nhân đời trước, mỗi người phải thanh