mỗi người làm một bài kệ trình lên cho tôi xem. Tôi sẽ đọc kệ của các ông,
nếu như có người nào giác ngộ được đại ý của Phật pháp, tôi sẽ trao lại y
pháp cho người ấy và tuyên dương làm vị Tổ thứ sáu. Các ông mau lên cho”.
5. Sau khi được phân phó, các môn nhân ai nấy quay về phòng mình,
rồi bàn bạc với nhau rằng: “Chúng mình chẳng cần tịnh tâm cố gắng làm kệ
trình lên cho Hòa thượng để làm gì. Thượng tọa Thần Tú là giáo thọ sư. Sau
khi ngài đắc pháp rồi, chúng mình có thể nương cậy vào ngài, xin đừng ai
làm kệ làm gì”. Ai nấy cũng đều hết có ý muốn cố gắng làm kệ. Lúc ấy,
trước phòng của Đại sư có một hàng hiên ba gian. Trên tường dưới hành
lang được dành ra để dự định cho vẽ hình về những mẩu chuyện và giáo lý
của kinhLăng Già, cũng như việc Ngũ Tổ Đại sư truyền thọ y pháp để lưu
lại cho đời sau ghi nhớ. Họa sư Lư Trân đã xem xét vách tường và chuẩn bị
hôm sau ra tay.
6. Thượng tọa Thần Tú tư duy: “Mọi người không ai trình tâm kệ cả,
bởi vì mình là giáo thọ sư của họ. Nếu như mình không trình tâm kệ, làm
sao mà Ngũ Tổ có thể thẩm định được kếin giải trong tâm minh thâm thiển
ra sao. Nếu minh trình tâm kệ lên Ngũ Tổ với ý định cầu làm Tổ, thì là việc
không tốt, bởi vì như thế thì mình cũng chẳng khác gì bọn phàm phu toan
tranh đoạt thánh vị. Song nếu mình không trình kệ, mình sẽ chẳng bao giờ
đắc pháp được”. Thượng tọa Thần Tú tư duy hồi lâu, trong lòng lấy làm khó
xử vô cùng.
Đến nửa đêm, không để ai thấy, ngài bèn ra viết tâm kệ lên vách tường
ở chính giữa khu hành lang phía Nam, mong cầu đắc pháp. “Nếu như ngày
mai Ngũ Tổ trông thấy kệ mà hài lòng, thì mình sẽ bước ra mà nhận là của
mình. Còn nếu như ngài bảo là chưa đắc thì kể như túc nghiệp của mình còn