tức sẽ nhận ra được rằng hai pháp đốn tiệm này vốn không sai biệt, nếu
không ngộ thì sẽ mãi mãi trôi lăn trong luân hồi.
17. Này các thiện tri thức, pháp môn này của tôi, từ xưa đến nay, (đốn
tiệm gì) cũng đều lấy vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, vô trụ làm bổn.
Vô tướng có nghĩa là ở trong tướng mà vẫn ly tướng. Vô niệm có nghĩa là ở
trong niệm mà không niệm. Vô trụ tức là bổn tánh của con người.
Niệm niệm không dừng, tiền niệm, kim niệm và hậu niệm, niệm niệm
tương tục, không có đứt đoạn. Nếu như có một niệm dứt đoạn, Pháp thân lập
tức ly Sắc thân, trong sự tương tục của các niệm, không có sự đình trệ nơi
bất cứ pháp nào cả. Nếu một niệm đình trệ, lập tức các niệm liên tục đều
đình trệ, đó gọi là hệ phược. Nếu như trong các niệm liên tục không đình trệ
vào bất cứ pháp nào, đó là không bị hệ phược. Đó gọi là lấy vô trụ làm bổn.
Này các thiện tri thức, bên ngoài lìa tất cả các tướng là vô tướng. Chỉ cần lìa
được các tướng, tánh thể tự nhiên thanh tịnh, cho nên mới lấy vô tướng làm
thể.
Không nhiễm nơi bất cứ cảnh nào, gọi là vô niệm. Lìa cảnh ngay chính
nơi niệm của mình, thì niệm sẽ lập tức không sinh nơi pháp. Nếu như mình
không suy tư về các sự vật và trừ khử được tất cả các niệm, lúc một niệm
vừa dứt đoạn thì lập tức mình sẽ thọ sinh nơi chốn khác. Các người học đạo
phải thận trọng, chớ nên dựa vào ngoại pháp hay tự ý của mình. Tự mình
lầm lẫn còn không đến nỗi nào, chứ còn khuyên người khác lầm lẫn thì tệ
hại biết bao. Kẻ mê đã không tự thấy được là mình mê lại còn bài báng kinh
pháp. Do đó mới lập vô niệm làm tông. Bởi vì mê mờ mà con người khởi
niệm nơi cảnh, rồi thì tà kiến lại do nơi niệm mà khởi. Tất cả các trần lao