không quên điều ấy. Nói miệng “sám hối” trước mặt chư Phật cũng vô ích
mà thôi. Trong pháp môn của tôi, mãi mãi không bao giờ làm ác đó mới gọi
là sám hối.
23. Nay sau khi đã sám hối hết rồi, tôi xin truyền thọ các thiện tri thức
vô tướng Tam quy y giới”.
Đại sư nói: “Này các thiện tri thức, quy y Đấng Giác ngộ, Lưỡng túc
tôn; quy y sự thật (Pháp) cao thượng giải thoát con người khỏi tham dục;
quy y Tăng tịnh, tôn quý nhất trong chúng sanh. Từ rày trở đi, chư vị phải
coi Phật là Thầy và không được quy y tà mê ngoại đạo.
Xin thắp sáng bằng lòng từ bi Tam bảo của tự tánh chư vị. Này các
thiện tri thức, Huệ Năng tôi xin khuyên chư vị hãy quy y Tam bảo nơi tự
tánh của mình. Phật là giác ngộ, Pháp là chơn lý, Tăng là thanh tịnh. Tự tâm
quy y giác, tà mê không sanh, thiểu dục tri túc, xa lìa tài sắc, cho nên Phật
mới được gọi là Lưỡng túc tôn. Tự tâm quy y chơn lý (Pháp), bởi vìi các
niệm liên tục không sanh khởi tà tâm, cho nên không có ái trước, bởi vì
không có ái trước, Pháp mới được gọi là giáo lý tôn quý nhất giải thoát
người ta khỏi tham dục. Tự tâm quy y tịnh Tăng, thì tuy rằng tất cả trần lao
vọng niệm có trong tự tánh mình, tự tánh vẫn chẳng hề bị nhiễm trước, cho
nên Tăng mới được gọi là tôn quý nhất trong chúng sanh. Phàm phu không
hiểu và hết ngày này qua ngày khác thọ Tam quy y giới. Nếu bảo là quy y
Phật, thì Phật ở đâu? Nếu như không thấy Phật, thì đâu có đối tượng để quy
y. Nếu đã không có đối tượng quy y, thì những gì người ấy nói đều là hư
vọng.