không trình bày quá nhiều quan điểm, thật ra suy nghĩ của chính chúng tôi
cũng chưa rõ ràng. Chúng tôi chỉ đưa ra chi tiết hung thủ có thể là người
quen, vậy nên cần điều tra rõ những người Lưu Cương đã gặp trong ngày
vụ án diễn ra, tìm xem có mối quan hệ oán thù nào không. Là một hay hai
người gây án vẫn chưa có căn cứ xác định.
Tôi và anh Tiêu cúi đầu ủ rũ rời khỏi phòng họp, quay về trung tâm pháp y.
Buổi tối tôi nằm ở ký túc xá lăn lộn, không tài nào ngủ được. Lưu Cương
vừa thay xong dép ở cửa liền bị tấn công, sau đó đánh nhau ở phòng khách,
đoạn này không có vấn đề gì cả. Nếu ngay từ đầu ở hiện trường đã không
bật đèn, mà là có đồng phạm phụ trách chiếu sáng, vậy Lưu Cương không
thể nào chưa bật đèn đã đổi giày. Nếu Lưu Cương bật đèn, lúc hung thủ rời
khỏi hiện trường thì tắt đèn đi, vậy không thể không lưu lại vết máu trên
công tắc. Chẳng lẽ là khi vào nhà đã bật đèn, sau đó trong lúc đánh nhau đã
không cẩn thận động vào công tắc? Cũng không phải, vì gần chỗ công tắc
đèn ngoài cửa làm gì có dấu vết tranh chấp hay vết máu nào. Càng không
phải hung thủ dùng bộ phận khác trên người để tắt đèn, vì hung thủ đã cắt
đứt động mạch chủ của nạn nhân, trên người hắn nhất định sẽ dính đầy
máu, trong phòng vệ sinh và bếp lại không thấy dấu vết tẩy rửa. Chắc
không khéo đến nỗi tắt đèn đúng bằng bộ phận không dính máu chứ?
Chuông điện thoại ở phía sau đột nhiên vang lên, thật làm tôi giật nảy mình.
Là anh Tiêu gọi tới: “Tôi đoán cậu còn chưa ngủ. Cậu chắc cũng giống tôi,
đang suy nghĩ về vấn đề tắt đèn đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Tôi nghĩ thế này, nếu sau khi hung thủ giết người xong, vì muốn tìm thứ gì
đó trên người nạn nhân nên mới đeo găng tay, có khả năng ấy không?”
“Như thế găng tay sẽ dính máu, khi tắt đèn cũng vẫn để lại dấu vết.”