Sáng nay, ở thôn Giáp Thanh thuộc thành phố Thanh Hương chúng tôi có
người phát hiện một vết máu lớn ở nhà người khác, hai người trong nhà
không rõ tung tích, Cục chúng tôi đã tổ chức chuyên gia tiến hành tìm kiếm
những người mất tích. Xét thấy có khả năng đây là một vụ án mạng, chúng
tôi đặc biệt mời quý chuyên gia pháp y đến thành phố Thanh Hương để chỉ
đạo điều tra phá án.
Cục công an thành phố Thanh Hương.
Đại Bảo thấy tôi khép kẹp tài liệu lại, liền giật lấy mở ra xem, trên mặt tràn
đầy hào hứng.
“Thôn Giáp Thanh là một thôn nhỏ xa xôi.” Người Thanh Hương như Đại
Bảo vốn chẳng xa lạ gì, “Thôn này có chưa đến 100 người, nằm ở đầu phía
Tây Thanh Hương, là nơi giao nhau giữa ba huyện, tình hình trị an không
tốt, thỉnh thoảng phát sinh mấy vụ ăn trộm, nhưng vì người ở đây ít ỏi nên
lại rất ít khi có án mạng.”
Nghe Đại Bảo nói như vậy, tôi bắt đầu lo lắng, sợ rằng đây là bọn cướp gây
án, khiến công tác điều tra phá án trở nên khó khăn. Vì thế tôi hỏi tiếp: “Sự
việc xảy ra vào lúc mấy giờ sáng ạ?”
“Tôi nhận điện thoại lúc 7 giờ 30 sáng.” Sư phụ nói, “7 giờ sáng có người
dân đi báo công an, tình huống cụ thể thế nào tôi cũng không rõ, các anh tới
hỏi lại đi.”
Tôi nâng cổ tay nhìn đồng hồ, lúc này vừa đúng 8 giờ, nói: “Đại Bảo, anh đi
gọi xe đi, chúng ta lập tức xuất phát.”
“Đi chậm một chút.” Sư phụ quan tâm nói, “Còn chưa xác định có phải án
mạng hay không, đến sớm cũng uổng công. Dạo này trên đường cao tốc có
sương mù, an toàn mới là quan trọng nhất, không cần nhanh quá đâu.”