Tôi gật đầu, quay lại văn phòng cầm lấy laptop và hòm dụng cụ, vội vàng
cùng Đại Bảo, Lâm Đào lên xe cảnh sát chạy đến thành phố Thanh Hương.
Thanh Hương là thành phố nằm cách xa thủ phủ của tỉnh[2] nhất, phải đi ba
tiếng đồng hồ mới tới nơi. Do không biết gì về vụ án nên tôi chưa có suy
nghĩ gì cả, ngồi trên xe nghe tiếng động cơ nổ vang như khúc nhạc thôi
miên, chẳng mấy chốc mà tôi tiến vào mộng đẹp. Trong mộng tôi còn lờ mờ
nghe thấy tiếng Đại Bảo không ngừng gọi điện thoại.
Lúc xuống cầu cao tốc, tôi bị gờ giảm tốc trước trạm thu phí xóc cho tỉnh cả
ngủ. Tôi dụi mắt, quay đầu hỏi người lái xe: “Ngủ ngon quá. Đến chưa
đấy?”
Anh lái xe gật đầu. Thấy Đại Bảo đang ngẩn mặt, dựa đầu vào cửa kính xe,
tôi liền hỏi: “Sao rồi Đại Bảo?”
“Hai người chết.” Đại Bảo nói, “Không có án mạng thì thấy trống vắng, có
rồi lại thấy người chết thật đáng thương.”
“Xác định là án mạng sao?”
Đại Bảo gật đầu, nói: “Phát hiện được hai thi thể trong giếng cổ ở sân sau
căn nhà, đều đã phân hủy mạnh.”
“Có mang mặt nạ phòng độc theo không?”
“Có mang. Trong hòm dụng cụ ấy.” Đại Bảo đáp, “Nghe nói sau khi khám
nghiệm hiện trường sơ bộ, không tìm thấy đầu mối nhưng cơ bản xác định
là ăn trộm chuyển thành cướp của giết người.”
Tôi cúi đầu, yên lặng suy nghĩ.
“Khu ấy có rất nhiều vụ ăn trộm.” Đại Bảo nói, “Tôi từng lo sẽ xuất hiện vụ
án ăn trộm dẫn đến giết người, không ngờ lại thực sự phát sinh. Nếu là bọn